Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi, lúc xuống nông thôn cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy, vẫn rất đơn thuần, từ sau khi xuống nông thôn, thứ duy nhất lớn hơn không phải là tâm trí, mà là tuổi và dáng người.
Lâm Dư Dư: "Tôi cũng không hiểu, cô là một học sinh cao trung, thanh niên trí thức, muốn văn hóa có văn hóa, muốn tướng mạo có tướng mạo, vì cái gì phải đi đường tắt thế này? Thành thật làm việc không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, Phạm Cường cũng đối xử với cô rất tốt, nhà anh ta tuy có chút nghèo, điều kiện cũng kém một chút, nhưng anh ta có thể đem miếng cơm cuối cùng cho cô ăn, vì cô mà cố gắng làm việc, nam nhân như vậy không tốt sao? Phạm Quốc Đồng có thể để lại đồ ăn ngon cho cô sao? Hay là thím Tiền có thể để lại đồ ăn ngon cho cô? Tìm một người nam nhân tốt với cô, so với tìm một nam nhân có điều kiện tốt vẫn quan trọng hơn.”
Trong tiểu thuyết, Phạm Cường thật sự rất tốt với Đàm Thanh, cho dù anh ta đã làm cái gì, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh ta thật sự đối xử với Đàm Thanh rất tốt.
Đàm Thanh trâm mặc, cô ta tới là muốn cãi nhau với Lâm Dư Dư, lại không nghĩ tới Lâm Dư Dư sẽ nói với cô ta những lời này.
Lâm Dư Dư: "Cô phải suy nghĩ cho thật kỹ, quý trọng người trước mắt, phải biết rằng nam nhân cũng sẽ bị tổn thương, chờ khi tình yêu mà anh ta dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503759/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.