Tiểu Ôn Lễ: "Đã đi làm rồi, cháu trông nhà." Vừa nói, vừa đi theo sau Lâm Dư Dư, giống như một cái đuôi nhỏ.
Lâm Dư Dư đem sọt quýt đổ ra rổ, chuẩn bị mang đến nhà bác sĩ Trương cho hai đứa nhỏ ăn. Vừa xoay người nhìn thấy Tiểu Ôn Lễ, cô nghĩ: "Ôn Lễ, đi nhóm lửa, cô làm bánh kem cho cháu ăn."
Tiểu Ôn Lễ: "Được ạ, sẽ ăn ngon giống bánh kem mua ở bên ngoài sao?"
Lâm Dư Dư: "Sẽ ăn ngon như bánh kem bên ngoài." Lại nói, đã rất lâu không mua bánh kem cho Tiểu Ôn Lễ, không nghĩ tới thằng bé vẫn nhớ chuyện mau bánh kem lần trước.
Tiểu Ôn Lễ: "Thật sao?", đôi mắt thằng bé lóe sáng, suýt chút nữa liền chảy nước miếng.
Lâm Dư Dư không giỏi nấu ăn, nhưng nếu làm bánh quy, hay bánh kem linh tỉnh, trước kia trong nhà có lò nướng, có công cụ làm bánh, cũng có rất nhiều phương tiện thuận lợi, rất nhiêu cô gái hiện đại đều thích làm điểm tâm. Nhưng đây là thập niên 70, công cụ gì cũng không có, nhưng có bột mì và sữa bột, cũng có thể làm được, tuy không có lò nướng, nhưng dùng nồi hấp bánh cũng được.
Qua hai giờ, bánh đã làm xong, cô cắt thành từng miếng, đặt trong bát: "Ôn Lễ, ăn được rồi."
Tiểu Ôn Lễ đã gấp đến mức không chờ được nữa cầm lấy một miếng: "Ăn ngon, có vị của sữa bột."
Bánh ở Cung Tiêu Xã không có vị của sữa bột.
Lâm Dư Dư: "Ăn ngon thì cháu cứ từ từ mà ăn, cô muốn đi vệ sinh, cháu ở nhà ngoan, phải nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503765/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.