Lại nói, đồ của bác sĩ Lâm, bọn họ cũng không dám nảy ra ý tưởng xấu xa gì, rốt cuộc thì trong cả đời người, ai mà không mắc phải bệnh nặng hay bệnh nhẹ gì chứ? Đắc tội bác sĩ chính là vội vàng tìm chết a.
Lâm Dư Dư: "Không phải tôi bắt, chỉ là tôi gặp may thôi, lúc mấy con gà rừng này đang ăn cỏ, cũng ăn luôn mấy cây thảo dược ở bên cạnh, mà mấy cây thảo dược này có thể gây mê, cho nên gà rừng liền ngã xuống, tôi vừa khéo liên nhặt tiện nghỉ."
"Vậy cũng thật may mắn quá rồi."
Bên cạnh có người nghe xong, cũng nhịn không được nói: "Bác sĩ Lâm làm người lương thiện, cho nên mới may mắn như vậy."
Lâm Dư Dư: "Tôi nghĩ, bản thân cũng ăn không hết nhiều gà như vậy, nếu chia cho mọi người, một hộ gia đình cũng được chia không tới hai khối thịt, cho nên định đưa tới trường học, nấu một nồi canh gà củ cải, cho bọn nhỏ trong trường mỗi người một chén."
Mọi người nghe được liền khen Lâm Dư Dư hào phóng. Cho dù có mấy người trong nhà không có con cái đang đi học, cũng cảm thấy bữa cơm này của Lâm Dư Dư thật tốt. Liền tính không ăn vào miệng mình, nhưng sao người lớn có thể giành ăn với bọn nhỏ chứ? Rốt cuộc tam quan của đại đa số người vẫn rất chính trực ngay thẳng.
"Bác sĩ Lâm, cần ta hỗ trợ không?"
"Bác sĩ Lâm, tôi cũng nhàn rỗi, tôi tới giúp cô."
Lâm Dư Dư: "Không cần, trong trường học còn có hai vị giáo viên, để cho bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503873/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.