Tiền Liệt nghe được liền vô cùng cảm kích: "Cảm ơn." Từ khi trong nhà xảy ra chuyện đến lúc bị đưa xuống nông thôn, không nghĩ tới tới đây còn có thể có bác sĩ khám bệnh cho ông ngoại."Vô cùng cảm ơn bác sĩ."
Lâm Dư Dư: "Không cần cảm ơn. Đại đội chúng ta có hai cách trả chi phí thuốc men, một là trả bằng tiền mặt, hai là trừ vào công điểm, nhưng mọi người vừa mới tới, còn không có công điểm, cho nên sẽ thanh toán bằng tiên mặt sao?"
Đáy mắt Tiền Liệt hiện lên một tia xấu hổ, khuôn mặt anh tuấn cũng bị phần xấu hổ này làm cho ửng đỏ cả lên: "Xin lỗi, chúng ta... Trước khi bị đưa xuống nông thôn, bọn họ đã bị lục soát cả người, mấy món đáng giá trên người đều bị lấy đi rồi, vì đây là tai họa do người nào đó gây ra, cho nên bọn họ đều không có phản kháng, rốt cuộc phản kháng sẽ bị hành hung, ông ngoại đã từng tuổi này rồi, ông sẽ chịu không nổi."Có thể nợ không? Chờ khi chúng ta bắt đầu làm việc thì hãng trừ công điểm, thân thể ta rất cường tráng, xuống ruộng cày cấy hoàn toàn không thành vấn đề."
Đại đội trưởng đương nhiên là không muốn, ông lo người thành phần xấu sẽ ảnh hưởng đến tình hình trong đội, hiện tại mới tới liền thiếu nợ tiền thuốc men. Nhưng đây cũng không còn cách nào khác, anh ta nhìn Lâm Dư Dư, để cho Lâm Dư Dư đưa ra quyết định
Lâm Dư Dư: "Được. Anh theo ta đến trạm y tế, ta nói cho ngươi nên dùng thuốc như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503877/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.