Lâm Dư Dư dẫn Dư Văn Khánh về trạm y tế, để cho ông và Lương Sơn Khải cùng đi ăn cháo, cô ra ngoài ngồi, bất quá vẫn đóng cửa lại. Cho dù có người tới, cô cũng có thể giải thích, bản thân cô sợ lạnh, cho nên mới đóng cửa lại.
Lương Sơn Khải cùng Dư Văn Khánh im lặng ăn cháo, không phát ra một tí thanh âm nào, nhưng đôi mắt của hai người đều ửng đỏ, nếu không phải dựa vào tính cách kiên cường của người đàn ông, nếu đổi lại là phụ nữ, có lẽ sẽ bật khóc. Bọn họ không nhớ rõ đã qua bao lâu rồi họ không được ăn qua một chén cháo nóng thế này, bọn họ bị bắt xuống nông thôn, trong khoảng thời gian này một ngày không nói đến một bữa cơm, món mà bọn họ ăn chính là khoai lang vừa lạnh vừa cứng, càng quá mức hơn chính là nó vẫn còn sống. Có thể chịu đựng đến bây giờ, cũng có thể là do mạng cứng.
Đương nhiên, hai người bọn họ còn tốt một chút, có Ôn Sùng nhờ người chăm sóc đôi chút, mấy người cùng xuống nông thôn thì không được tốt như vậy.
Hai người cơ hồ ăn ngấu nghiến, văn nhã gì đó đều không thèm quan tâm nữa, chờ khi bọn họ ăn xong, lại đổ nước ấm vào trong chén, uống một chén nước đầy, mới cảm được sống lại lần nữa.
Một lát sau, hai người mới bước ra ngoài. Lương Sơn Khải: "Bác sĩ Lâm, chúng ta ăn xong rồi, cô xem kế tiếp là?"
Lâm Dư Dư: "Kế tiếp mọi người đi chuồng bò nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho thật tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503880/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.