Bác gái họ Lý: "Lúc này còn sớm, cháu tới nhà thím đi. Thím nói con dâu đi gọi người, từ nhà chúng ta qua đó mất nửa tiếng. Mau đi thôi."
Lâm Dư Dư: "Hôm nay thật không được, cháu còn có việc và đại đội chờ cháu trở về. Nếu không thì hẹn hôm khác được không?" Cô muốn mua đường trắng làm rượu nho, không phải nói láo.
Bác gái họ Lý: "Vậy tuần sau, cháu tới nhà thím ăn cơm trưa. Lúc đó, thím gọi thằng nhóc đó tới. Cháu thấy sao?"
Lâm Dư Dư: "Vậy được, lần sau cháu lại tới."
Bác gái họ Lý: "A, tuân sau đừng quên nha."
Sau khi Lâm Dư Dư rời khỏi đó, tới Cung Tiêu Xã tìm Thôi Mẫn đưa ba cân quả nho cho cô. Sau đó, cô lại mua đường trắng, còn thu được một bao hạt dưa của Thôi Mẫn. Cô có bao nhiêu giao tình với bác gái họ Lý thì có bấy nhiêu giao tình với Thôi Mẫn. Cứ mỗi lần cô lên huyện thì chỉ cân mang theo đồ khô và rau dưa, không chỉ nhà bác gái họ Lý có, Thôi Mẫn khẳng định cũng có.
Cho nên làm bạn với Lâm Dư Dư Thôi Mẫn ở nhà chồng rất có thể diện nên nhà chồng Thôi Mẫn rất khách sáo với Lâm Dư Dư. Dù sao ở thời đại này, người có thể bán được thịt không nhiều lắm. Vì vậy có được người bạn bán thịt là rất có thể diện. Với lại, Lâm Dư Dư còn là bác sĩ.
Lúc Phạm A Ngưu chở Lâm Dư Dư trở lại thôn Phạm gia, đại đội trưởng cùng thư ký đã trở lại.
Lý Thu Hồng: "Cuối cùng đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503897/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.