"Đèn điện nhà tôi có thể phát sáng này."
"Đèn điện nhà tôi cũng phát sáng này."
"Trời ạ, đèn sáng quá đi."
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đèn điện, cái đèn điện này thật là tốt quá đi thôi." Có vài ông lão bà lão, cả đời đều chưa từng rời khỏi thôn, thật đúng là lần đầu nhìn thấy đèn điện.
Lâm Dư Dư cũng thật vui mừng, cô lấy ra hai cây quạt điện đã được cất trong kho hai năm trời: "Mẹ nuôi, Ôn Lễ, hai người lại đây."
Lý Thu Hồng cùng Tiểu Ôn Lễ đứng trước quạt điện.
Tiểu Ôn Lễ: "Thật thoải mái a, thật mát mẻ a, em sẽ không bao giờ đi ra ngoài, em muốn mỗi ngày đều ở nhà bật quạt."
Lâm Dư Dư cười xoa nhẹ đầu của hắn: "Mẹ nuôi, trong phòng mẹ và Ôn Lễ cũng có thể dùng quạt." Từ lúc bắt đầu công trình mở điện, cô đã nhờ Ôn tiên sinh toàn năng tìm cho cô hai cây quạt, còn có ổ điện vân vân. Đương nhiên, cô cũng không phải không có hồi báo. Cô gọi điện thoại nói với Ôn Sùng, nếu Ôn Hiền có rảnh, bảo anh tới đây một chuyến, cô gửi chút nho khô và rượu nho cho bọn họ.
Ở cục công an cấp huyện, Ôn Hiền đã sớm nghe nói rượu nho của thôn Phạm ao, không chỉ như thế, vào thời điểm Cung Tiêu Xã Hồng Tinh bán rượu nho đầu tiên, anh cũng đã mua qua.
Dù sao thì Ôn Hiền vẫn luôn chú ý thôn Phạm ao, sao có thể không biết rượu nho. Đáng tiếc lúc đó rượu nho còn ít, anh cũng chỉ mua được hai cân, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503912/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.