Lâm Dư Dư: "Không có, tớ chỉ nghe được vài câu đằng sau là Phạm Lan Hoa nói anh trai cô ấy không còn trong sạch và muốn cậu phụ trách."
Lâm Yến nghe xong, vừa tủi thân vừa tức giận: "Gia đình họ gây rối, rõ ràng người bị hại là tớ nhưng lại muốn tớ phụ trách. Rõ ràng coi tớ là người dễ bị bắt nạt."
Lâm Dư Dư không tiếp câu nói đó vì trong ký ức của nguyên chủ, lúc vừa nông thôn thì Lâm Yến cũng tủi thân nói với nguyên chủ là làm việc ở đây quá mệt mỏi. Cô ta chưa từng phải sống như vậy, sau đó nguyên chủ vì quý trọng đoạn tình bạn này mà chủ động làm việc giúp cô ta.
Nhưng Lâm Dư Dư không phải nguyên chủ, cô sẽ không vì Lâm Yến oán giận vài câu mà chủ động nhận gánh nặng này nhưng cô chịu người khác nhờ cậy: "Hôm nay, tôi ở trạm Vệ Sinh, là Tiền Liệt tới tìm tớ nói cậu đang khóc trên núi. Nhờ tớ tới xem.
Lâm Yến nghe xong liền sửng sốt, ngay sau đó đỏ mắt lại rơi lệ. Cô ta đã xảy ra quan hệ với anh trai của Phạm Lan Hoa, cô ta không có khả năng ở bên cạnh Tiền Liệt. Một cô gái không còn trinh tiết thì nhà ai muốn? Cô ta tự nhận không xứng với Tiên Liệt nên càng nghĩ càng tủi thân, lại khóc.
Phụ nữ ở thời đại này rất xem trọng trinh tiết nên cô có thể hiểu tâm tình của Lâm Dư Dư, Lâm Yến khóc Lâm Dư Dư chỉ có thể an ủi. Vì có một số việc mình không có sức lực để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503922/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.