Mẹ Phạm Lan Hoa méo miệng.
Lâm Dư Dư: "Giống như cô ấy nói, vì hưởng ứng chính sách của quốc gia nên thanh niên trí thức mới xuống nông thôn. Nhà bác bắt nạt thanh niên trí thức chính là chống đối chính sách của quốc gia. Nếu nhà bác có ý kiến với chính sách quốc gia, có thể trình ý kiến lên quốc gia."
Mẹ Phạm Lan Hoa: "Bác sĩ Lâm, cô không thể oan uổng nhà tôi vì chúng tôi không có ý đó."
Lâm Dư Dư: "Vậy ép Lâm Yến chết là ý của nhà bác?"
Mẹ Phạm Lan Hoa không nói tiếp.
Lâm Dư Dư: "Mọi việc nên chừa đường sống cho người khác, đừng nghĩ người ta vô dụng vì có cha mẹ trong thành phố. Cô ấy có thể tiêu tiên cho Phạm Lan Hoa làm việc chứng minh cha mẹ cô ấy rất yêu thương cô ấy. Nếu cha mẹ cô ấy trong thành phố biết được chuyện này thì họ sẽ không bỏ qua. Người thành phố có ít hoặc nhiều mối quan hệ. Sự thật mất lòng là Lâm Yến sẽ trở về thành phố, sống một cuộc sống mới và ai cũng không biết chuyện đã xảy ra nhưng nhà bác sợ là sẽ gặp chuyện không may."
Mẹ Phạm Lan Hoa: "Vâng, chúng tôi hiểu rồi."
Lâm Dư Dư: "Mới nãy nhà bác rời đi nhanh qua nên không nghe thấy lời tôi nói với mọi người. Bắt đầu từ sang năm, chỉ cần ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của đội, bắt nạt kẻ yếu e sợ kẻ mạnh, xưởng rượu sẽ không chọn những người này." Sau khi lưu lại những lời này, Lâm Dư Dư liền đi. Cô hiểu rõ tính cách của những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503926/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.