Lâm Dư Dư: "Lại nói, mẹ ruột con đã kết hôn, nhất định sẽ không đến, vậy nếu mẹ không đi, về sau lúc con sinh con ở cữ cũng sẽ không có người chăm sóc, mẹ đành lòng sao?”
Lý Thu Hồng đương nhiên không đành lòng, mấy năm nay, bà đã xem Lâm Dư Dư là con gái ruột, bà không có con cái, Lâm Dư Dư hiếu thuận, trong mắt bà đã không khác gì con ruột. Vốn dĩ, bà nghĩ bản thân đi sẽ quấy rây vợ chồng bọn họ, bây giờ Lâm Dư Dư nói như vậy, bà cũng lo lắng bọn họ không có ai chăm sóc. Nhưng thật ra bà cũng biết, đây là con gái lấy cớ để bà đi.
Lâm Dư Dư: "Đến lúc đó, mẹ ở phòng con mua, không phải ở Ôn gia, cho nên cũng không khác lúc ở thôn Phạm gia, mẹ cũng không cảm thấy không tự nhiên. Mẹ nuôi, mẹ không nghĩ cho con, vậy người nghĩ đến Ôn Lễ đi, nếu mẹ không đi, thằng bé nhất định cũng không đi, không phải mẹ luôn hy vọng thằng bé được giáo dục tốt sao? Mẹ cũng không hy vọng con ở thủ đô học tập, còn lo lắng cho mẹ ở nhà sao?"
Thật ra, rất nhiều người ở thôn Phạm gia cảm thấy Lý Thu Hồng rất có phúc, không có con trai con gái, cũng không có người nhà, dù là thật sự đã chết cũng không có ai biết, nhưng lại cố tình được nhận một người có tiền đồ như Lâm Dư Dư làm con gái nuôi, đời này còn buồn cái gì? Mọi người biết nhân phẩm của bác sĩ Lâm tốt, rất định sẽ hiếu thuận Lý Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503938/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.