Về chuyện này, Lâm Dư Dư cũng không thể nói gì, rốt cuộc chuyện này không liên quan đến cô, hơn nữa, là người ngoài, cô cũng không thể nói cái gì.
Lâm Yến từ sau sự kiện kia, liền không làm việc nữa, Lâm Dư Dư sắp xếp cô ta làm trong vườn nho, nhổ cỏ kiếm sống, nếu không làm việc sẽ đụng tới người nhà Phạm Lan Hoa, lấy tình huống của cô ta nhất định sẽ chịu kích thích.
Lâm Dư Dư: "Yến Tử."
Mấy năm nay, Lâm Yến làm việc trong vườn trái cây, học kỹ thuật từ Lương Sơn Khải, cho nên lúc Lâm Dư Dư đến, cô ta đang xử lý cây nho.
Cuối cùng vườn nho đã được mùa, cây nho yêu cầu được xử lý. Nghe thấy Lâm Dư Dư gọi, Lâm Yến buông dụng cụ trong tay: "Dư Dư, cậu đến rồi."
Người từ trong suy sụp đi ra, Lâm Yến chính là ví dụ tốt nhất, chỉ là Lâm Yến như vậy, phá lệ khiến người ta cảm thấy chua xót.
Lâm Dư Dư cũng không có nói chuyện khác, mà nói thẳng đến chủ đề: "Lần này tớ từ thủ đô về, nghe được một tin, nghe nói năm sau sẽ khôi phục kì thi đại học."
Lâm Yến vừa nghe, biểu tình liền giống hệt Trương Cao An và Trân Hà, cuối cùng, cô ta bụm mặt khóc.
Lâm Dư Dư: "Tuy rằng tớ không thể đảm bảo chuyện này có thể là thật hay không, nhưng ít nhất đây là một tin tốt, cho nên cậu có thời gian chuẩn bị trước đi."
Lâm Yến: "Được, tớ sẽ, cảm ơn cậu, Dư Dư."
Lâm Dư Dư do dự trong chốc lát: "Có một việc, tớ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503957/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.