Nếu nói mẹ kế không tốt, cũng không phải so với những bà mẹ kế khác, ở trước mặt một đằng phía sau một đằng, cũng tính là tốt, bà ta không ức hiếp nguyên chủ, không có áp bức nguyên chủ, không có đem tất cả những chuyện trong nhà ném hết lên người nguyên chủ, cũng không có không cho nguyên chủ ăn cơm, đi học. Mặc dù cho nguyên chủ cưới một người muốn cưới đã một lần đò, thế nhưng điều kiện của người này cũng coi như tốt. Trừ việc cưới lần thứ hai, có quyền lực, có tiền, đừng nói là không có con, cho dù là có con, hoàn cảnh này, cũng sẽ có rất nhiều người mở to mắt gọi con rể hiền.
Cho nên lân này Lâm Dư Dư trở về, cũng có ý nghĩ sẽ hòa hảo chung đụng. Đương nhiên, ở chung hòa hợp của cô là cùng người thân ở cùng nhau. Nếu như đối phương muốn lấy danh trưởng bối rồi muốn cô làm thế này thì cô phải như thể đó, điều đó là không thể.
Những chuyện này liên quan tới Lâm Dư Dư vậy mà Ôn Sùng lại không biết, anh không biết Lâm Dư Dư xuống nông thôn bởi vì mẹ kế muốn làm mai cho cô. Dù sao loại chuyện này sẽ không truyền ra ngoài, lúc ấy cũng không xảy ra, cho nên đương nhiên người của Ôn Sùng phái đi không tra được.
Bây giờ Ôn Sùng nghe được chuyện này, trong lòng không khỏi nghĩ, chuyện này phải cảm ơn mẹ vợ, nếu như không phải mẹ vợ để vợ anh xuống nông thôn, bây giờ anh cũng không có vợ. Cho nên: " Mẹ đúng là nhìn xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503962/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.