Nhưng, bà nội Lâm biết rõ tính cách của cháu gái mình, cháu gái luôn thành thật, sẽ không nói dối. Trong lòng bà ta thâm mắng Sài thị một trận, nhưng lại không nói ra miệng.
Lâm Dư Dư cũng không cưỡng ép bà ta phải tin, hơn nữa, nếu bà nội Lâm biết chuyện này, sẽ không để nguyên chủ trở thành vợ hai của người ta sao? Lâm Dư Dư không biết. Nhưng không thể phủ nhận, bà nội Lâm chưa từng đối xử không tốt với nguyên chủ, cho nên Lâm Dư Dư vẫn nguyện ý hiếu thuận: “Có thể là con nghe lầm, tự dọa bản thân. Bởi vì chuyện này, con cũng không dám viết thư, không dám liên lạc về nhà, sợ trong nhà sẽ bắt con tái giá với người đàn ông kia làm vợ hai." Lâm Dư Dư đương nhiên sẽ không để nguyên chủ cõng trên lưng thanh danh bất hiếu, mà bây giờ, nguyên chủ là cô, cho nên cô sẽ không để bản thân mình phải cõng trên lưng cái danh bất hiếu.
Cho dù như thế nào, cô sáu năm không có liên lạc với gia đình, nói ra, người khác nhất định sẽ nói cô không tốt. Trên đời này không có cha mẹ xấu, chỉ có con cái bất hiếu. Nhưng nếu là bởi vì lo lắng trong nhà sẽ để mình gả làm vợ hai cho người ta, cho nên không dám liên lạc, như vậy chuyện không liên lạc này có thể hiểu được, người khác nhắc đến chuyện này, cũng sẽ không nói cô bất hiếu, nói không chừng sẽ còn nói về người mẹ kế Sài thị này.
Bà nội Lâm thấy Lâm Dư Dư không tiếp tục đề tài này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503972/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.