Sự im lặng này lại khiến cho con dâu trưởng qua đời, cháu trai cả bị bắt cóc. Sau khi cháu trai bị bắt cóc, Lâm lão sư trưởng hối hận vô cùng, nhưng đều vô dụng. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, có lẽ ông vẫn sẽ đưa ra lựa chọn này, trong mắt ông, gia tộc là quan trọng nhất.
Nhưng nhà họ Lâm đã bị hủy hoại, đâu chỉ có mỗi cháu trai cả? Ngay từ đầu, con trai cả vẫn ổn, cho đến năm 76, nhà họ Dương bị Ôn Sùng nhổ tận gốc, sau lần đó con trai trưởng dường như đã không có mục tiêu để phấn đấu, từ đây chỉ biết mượn rượu giải sầu.
Mấy ngày hôm trước, bọn họ nghe nói Ôn Lễ đã được tìm thấy rồi, vì thế mới tìm tới nơi này, lúc này nhìn thấy cậu bé đang chơi đùa trong sân, đây là cháu đích tôn của bọn họ.
Chẳng sợ vóc dáng của cậu đã cao lên, tướng mạo nảy nở, nhưng bọn họ vẫn nhận ra được, đây là Ôn Lễ.
Lâm lão thái thái xoa xoa mắt: "Trở về đi." Đem chuyện này nói cho con trai cả, hy vọng con trai cả có thể vực dậy, bọn họ chưa từng nghĩ đến muốn nhận Ôn Lễ về, bởi vì bọn họ không có tư cách, cũng không có cái da mặt này.
Lâm lão sư trưởng thở dài, đỡ bạn già rời đi.
Về đến nhà, mùi rượu nồng nặc làm người thêm phiền não.
"Lão sư trưởng, lão thái thái." Bảo mẫu đang quét dọn nhà cửa.
Lâm lão thái thái: "Văn Huy vẫn cứ như vậy sao?"
Bảo mẫu: "Văn Huy vẫn như vậy, ở trong phòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2504059/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.