Sau khi Ôn Sùng rời khỏi, người Lâm gia bắt đầu khuyên Lâm lão sư đoàn trưởng Lâm.
Nhưng những việc này không liên quan đến Ôn Sùng, anh về nhà muộn hơn so với bình thường một chút.
Lâm Dư Dư: “Hôm nay sao lại về muộn như vậy?”
Ôn Sùng: “Bất ngờ có một số việc phải giải quyết, nhưng đã giải quyết xong rồi.”
Ôn Sùng nói có chuyện bất ngờ, trong lòng mọi người, nghĩ là chuyện ở bộ ngoại giao, cho nên cũng không truy hỏi. Sau khi ăn xong, Ôn Lễ đi tắm, Ôn Sùng nhắc đến chuyện bọn buôn người.
Lâm Dư Dư nghe xong, vô cùng ngạc nhiên: “Là Lâm Văn Huy?”
Ôn Sùng cũng không gạt bọn họ.
Trong mắt mẹ Ôn tràn đầy phẫn nộ: “Mấy người Lâm gia nghĩ thật đơn giản, năm đó bức chết Hương Hương, bây giờ còn muốn nhận Ôn Lễ, trừ khi mẹ chết.”
Lâm Dư Dư vội vàng vỗ vỗ ngực bà: “Mẹ, sẽ không, mẹ yên tâm, Ôn Lễ là đứa nhỏ hiểu chuyện, thằng bé sẽ không nhận Lâm gia.”
Mẹ Ôn: “Ôn Lễ là đứa trẻ ngoan, mẹ biết. Nếu... Nếu để thằng bé biết, chuyện của mẹ nó năm đó... chuyện này tạm thời đừng cho thằng bé biết, chờ khi nó lớn, trưởng thành, có thể tiếp nhận sự thật này rồi mới nói cho nó.” Bọn họ không đem chân tướng sự thật nói cho Ôn Lễ, chỉ nói cho thằng bé chuyện đơn giản, Ôn Lễ còn nhỏ, đương nhiên sẽ không hiểu được chuyện đó, thằng bé chỉ biết ba mẹ ly hôn, thằng bé đi theo mẹ, ngay sau đó ba kết hôn với người khác. Sau đó mẹ lại vì lo lắng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2504065/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.