Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy cách ăn mặc của thằng bé, Lâm Dư Dư có chút thay đổi suy nghĩ, lúc trước cô cho rằng điều kiện của Tiểu Ôn Lễ không tốt, nhưng ngày hôm qua khi đến đây, cô phát hiện ngôi nhà này còn mới, đã khá hơn rất nhiều so với nhà khác, cho nên điều kiện sẽ không kém như cô nghĩ. Hôm nay lại thấy bộ quần áo mà Tiểu Ôn Lễ thay, quả nhiên là như thế.
Lâm Dư Dư: "Tiểu Ôn Lễ mặc bộ quần áo này thật đẹp."
Tiểu Ôn Lễ cao hứng: "Thật vậy sao? Đây là do bà nội làm. Bà nội nói, đây là quần áo của cha Phạm, hiện tại để em mặc." Thằng bé ở nơi này hai năm, đối với cuộc sống trước kia, dường như đã quên, đứa trẻ 6 tuổi vốn dĩ dễ quên. Còn có thể nhớ được tên ba mẹ, cô, ông bà, chủ yếu bởi vì trước kia người nhà thường xuyên dạy thằng bé, có lẽ qua mấy năm nữa, thằng bé cũng sẽ quên mất.
Lý Thu Hồng dở khóc dở cười: "Trong nhà vẫn còn lương thực, không cần cháu ăn ít đi đâu, cháu phải ăn nhiều hơn mới đúng, sau đó mau mau lớn lên, bà còn chờ cháu lớn lên báo hiếu cho bà đấy, đi thôi, lấy nhiều khoai lang chút để mời chị ăn nào." Trong nhà thật sự có lương thực, tuy bà bị bệnh hơn một tháng nhưng trước kia trong nhà có mỗi hai người là bà và con trai, bọn họ đều là người chăm chỉ, hai người hầu như mỗi ngày đều thừa công điểm, sau này con trai bà qua đời nhưng công điểm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/80854/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.