Lâm Dư Dư lấy hai cây nhân sâm dại lớn nhất, bên cạnh chúng còn ba cây nhỏ thì cô không động đến. Dựa theo suy đoán của cô, cây nhân sâm dại nhỏ chắc là mọc lên từ hạt giống của cây to rơi xuống. Dù sao thì nơi này vừa hiểm trở vừa khó tìm, người bình thường khó mà phát hiện ra được, nếu bị phát hiện ra thì mấy cây nhân sâm dại này sớm đã bị đào ra hết rồi.
Lâm Dư Dư không biết nhân sâm dại ở đây có giá trị là bao nhiêu, hai cây nhân sâm dại, một cây ba mươi năm, một cây hai mươi năm. Cô không có vải để bọc nhân sâm dại nên trực tiếp nhét luôn trong áo, sau đó lại đi hái ít quả dại. Quả dại là quả mơ trông khá giống quả thảo mai, có điều nhỏ hơn rất nhiều, đại khái chỉ bằng nửa ngón tay cái của cô, vị chua chua ngọt ngọt.
Hái xong, thấy không còn gì nữa, Lâm Dư Dư liền trở về.
Giờ làm việc ở thôn Phạm gia chia theo ba quý, hai quý xuân thu thì buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 2 giờ đến 6 giờ; sang mùa hạ buổi sáng vẫn không đổi, buổi chiều từ 2 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút; sáng mùa đông cũng tương tự, buổi chiều đổi thành từ 1 giờ đến 5 giờ.
Hiện tại là tháng tư, ba tháng ba, tư, năm là mùa xuân, tan tầm lúc 6 giờ.
Lúc Lâm Dư Dư trở về cũng là lúc tan tâm, mọi người đã lục tục trở lại, Trần Hà đang nấu cơm, Lâm Yến nhóm lửa, những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/80879/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.