Bánh bông lan ngon thì ngon nhưng tiếc là không thể để quá lâu, lúc buổi tối chú ba Diệp lấy ra một miếng, tách ra hai phần ba, miếng to cho Mạnh Phỉ, miếng nhỏ cho Diệp Mễ, ánh mắt thèm liếc nhìn miếng bánh trên tay họ, buộc mình phải quay đầu ra chỗ khác.
“Ăn đi, thứ ngon như vậy cũng chỉ có thể ăn vài ngày thôi, sau này không có mà ăn đâu, phải đợi đến hết năm đi chợ trong thành mới có.
”Mùi thơm ngọt nhẹ lan tỏa trong phòng, Diệp Ngư bất giác nuốt hai ngụm nước bọt, luôn cảm thấy cha và mẹ của mình thâm tàng bất lộ.
Hình như cho dù ở riêng, cô cũng không đến mức đói chết.
Diệp Mễ vừa nhìn thấy bánh bông lan liền biết mẹ của mình chắc chắn là lại mang về thứ gì đó ngon, nếu chú ba Diệp đã cho, cô bé sẽ thành thật ăn, vừa ăn ánh mắt vừa đảo xung quanh, chú ba Diệp vừa nhìn đã biết cô bé chắc chắn đang định giở trò gì.
“Nghĩ gì vậy?”Bị bắt gặp nhưng Diệp Mễ không hề cảm thấy xấu hổ, dù sao cha bé cũng giỏi hơn mình rất nhiều, cô bé cũng không nghĩ giấu giếm gì: "Cha, con thèm ăn thịt.
"Diệp Ngư: Chị ơi, em cũng thèm.
Chú ba Diệp: ! Mạnh Phỉ: ! Chú ba Diệp gãi gãi đầu, nắm được một tầng gầu: “Cũng không thiếu thứ con ăn, nếu nói nhà chúng ta ăn không được ngon thì thật là đến heo cũng cười, sao con lại thèm như thế? Thôi được rồi, vài ngày nữa trong thôn sẽ giết lợn Tết, đợi được chia thịt rồi đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-con-gai-cua-cuc-pham/1532033/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.