Bà Diệp mặc dù là con người thiên vị nhưng cũng không phải là bà mẹ chồng không biết nói đạo lý, bà ta nói năng tuy chua ngoa nhưng tâm địa lại thiện lương, tìm đúng cách mà chuốt bỏ sợi lông đang dựng đứng của bà đi thì bà lại mềm lòng rồi, bà Diệp bây giờ cảm thấy lúc đầu không cho con cả con thứ chăm sóc hai đứa con dâu này hình như cũng có chút quá quắt.
Nghĩ Mạnh Phỉ cũng ăn trứng gà trong nhà mấy ngày nay rồi, bà Diệp liền đứng dậy hướng ra ngoài, đi đến cửa thì dừng lại một chút, vứt lại một câu không nóng không lạnh:“Nhà thằng ba ăn trứng gà cũng gần bảy ngày rồi, cũng nên để nhà khác nếm thử một chút, tôi nhớ Tiểu Mạch và Hoàng Hoa hai đứa nha đầu ấy thân thể yếu mềm, hai người các người làm mẹ thì làm ít súp trứng gà cho chúng nó bồi bổ.
”“Cũng đừng có mà lấy toàn bộ trứng gà đo, vợ thằng ba còn đang phải ở cữ đấy.
”Nói xong liền nhanh như chớp đi ra ngoài, Tôn Chiêu Đệ nhìn chằm chằm vào sau lưng bà ta mấy giây, vươn tay hướng đến người Lưu Hồng Anh: “Nhanh, chị dâu, chị mau véo em một cái, em xem xem có phải đang nằm mơ hay không.
”Lưu Hồng Anh liền không chút do dự tàn nhẫn véo cô ta một cái, Tôn Chiêu Đệ kêu lên một tiếng: “Không phải nằm mơ, mẹ làm sao đột nhiên lại nói như vậy? Em còn tưởng bà ấy chắc chắn sẽ nói em một trận cơ, có điều những ngày này sống cũng thật mệt mỏi, vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-con-gai-cua-cuc-pham/1532041/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.