Đường Diệu rúc vào trong ngực anh, trên người anh không hề có chút thịt, vừa sờ vào đã cộm tay, có thể thấy được cuộc sống mấy năm vô cùng khốn khó.
Thời buổi này mọi người đều rất nghèo khổ, nhưng gầy gò như người đàn ông của cô thì thật hiếm thấy!“Anh A Thành, anh để em làm chuyện này đi.
Từ lúc em tỉnh lại, mỗi ngày đều nghĩ mà rơi nước mắt, luôn cảm thấy vô cùng có lỗi với mọi người.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể đã khỏe nhưng trong lòng lại u uất, anh để em làm vì gia đình, được không?”Thật ra Đường Diệu cũng không phải người yếu ớt, cô nói vậy chẳng qua chỉ để thuyết phục người đàn ông của mình thôi.Người đàn ông này, cô là người hiểu rõ nhất.Nhưng, cô hiểu anh, người đàn ông này cũng biết rõ cô nhất.
Anh duỗi tay xuống quay người cô lại đối diện với mình, bốp một tiếng, anh nói: “Không được làm anh sợ! Vì dỗ anh mà nói bậy nói bạ, gì mà trong lòng u uất chứ! Em còn khỏe mạnh thế này mà!”Anh dùng sức cắn cô một cái, nói: “Nếu còn dọa ông đây, không phải chỉ đánh thôi đâu.”Đường Diệu: “…”Mặt cô lập tức đỏ bừng, nói: “Vậy anh còn muốn làm gì?”“Chuyện này…”Trong phòng nhỏ lại phát ra âm thanh lần nữa, hai người sợ đánh thức hai bé con nên không dám tạo ra tiếng động quá lớn.Nắng hạn gặp mưa rào, bao nhiêu cũng đều không đủ.Sáng sơm hôm sau Đường Diệu ngủ dậy, cô ngồi trên giường đỏ mặt mắng một câu: “Tên lưu manh thối!”Khương Thành vừa vào cửa đã nghe thấy câu này, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-con-gai-cung-cua-nu-chu/1139069/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.