“Anh nghiêm túc sao?” Mạnh Nghênh Oánh khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt vẫn khổ sở như cũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong đầu chợt lóe lên, Giang Hoài giật mình trong chớp mắt, chắc chắn gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta kết hôn đi.” Diệp Ngưng Dao cùng Phó Thập Đông vừa mới đi tới cửa nhà, chỉ thấy Phó Viện giống như một cơn lốc nhỏ từ trong phòng chạy ra. “Chú, chị Diệp hai người đã trở về rồi ạ?!” Cô bé đứng trước mặt hai người, hai tay đưa ra sau lưng, mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau. “Viên Viên, tối qua em đã đi đâu vậy hả? Chú của em rất lo lắng cho em đấy.” Diệp Ngưng Dao thấy cô bé thật sự không có việc gì, một chút lo lắng trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Phó Viện cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, trầm mặc không nói. Thấy cô bé không muốn nói, sự tức giận của Phó Thập Đông dần lắng xuống, nghiêng đầu ôn nhu nói với Diệp Ngưng Dao bên cạnh: “Em về thay quần áo trước đi, lát nữa anh đi tìm em nhé.” “Được.” Trên người cô bây giờ cảm thấy thật sự khó chịu, chuyện của chú cháu bọn họ vẫn là để cho bọn họ tự mình giải quyết đi: “Có chuyện gì phải thật bình tĩnh nhé, anh đừng có xúc động đấy.” “Ừm.” Đợi Diệp Ngưng Dao rời đi, Phó Thập Đông nghiêm mặt hỏi Phó Viện: “Nói đi, tối hôm qua rốt cuộc cháu đã đi đâu?” “Cháu và anh họ cùng đi xem phim…” Giọng Phó Viện càng nói càng nhỏ: “Kết quả là cháu đã gặp dì của cháu.” “Cháu đi đến nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310208/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.