“Không có.” Hàng lông mi Phó Thập Đông khẽ run rẩy, hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Đáng tiếc, anh làm vậy như thể lạy ông tôi ở bụi này càng khẳng định chắc nịch suy nghĩ của Diệp Ngưng Dao. Cô bước tới gần người đàn ông, men theo mùi máu tanh đem ánh mắt dừng ở trên cánh tay của anh. “Chuyện gì xảy ra với cánh tay của anh vậy? Để tôi nhìn xem.” “…” Phó Thập Đông nhịn không được mà ngửa người ra sau, cùng cô giữ một khoảng cách nhất định. “Tôi không có việc gì.” Bất chấp anh tránh né, Diệp Ngưng Dao trực tiếp lột cánh tay áo phải của nam nhân ra, sau đó một vết thương kinh người lộ ra trước mặt cô. “Như thế này còn nói không có việc gì?” Miệng vết thương tuy không quá sâu nhưng dài bằng lòng bàn tay: “Sao không băng bó lại đi?” “Chỉ là một vết thương nhỏ, ngày mai sẽ có thể liền vảy.” Cánh tay bị thương được cô nắm trong tay, cảm giác ấm áp tựa như lò sưởi mùa đông len lỏi vào tận sâu trong linh hồn. Phó Thập Đông vô thức căng cơ thể của mình, khao khát hơi ấm đó. “Đi cùng tôi lại đây xíu đi.” Sắc mặt Diệp Ngưng Dao nghiêm nghị kéo lấy tay anh, xoay người đi vào sân nhà của cô. “Chúng ta đi chỗ nào?” Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đọng lại ở chóp mũi anh, anh hốt hoảng phục hồi lại tinh thần, bây giờ người đã rời khỏi căn phòng của mình. “Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ đi theo tôi.” Ở thời đại nam nữ cách biệt này, Phó Thập Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310226/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.