Diệp Ngưng Dao không biết bản thân mình có năng lực thay đổi loại tình tiết này hay không, cho nên cánh cửa này nhất định cô không được mở ra. “Tôi có làm gái ế hay không cũng không liên quan gì đến bà cả, tốt nhất là bà nên lo lắng cho người khác đi.” Nói xong, Diệp Ngưng Dao xoay người đi vào nhà, không có ý định nói chuyện với bọn họ nữa. “Thuận Tử, cháu nghe thanh niên trí thức Diệp nói rồi đó, chúng ta trở về đi, một ngày nào đó dì sẽ giới thiệu cháu với người khác.” Vốn dĩ bà mối Vương không có hy vọng vào cuộc hôn nhân này, hiện tại lại bị mất mặt như thế, tâm trạng của bà ấy càng phức tạp hơn. “Không được!” Uông Đại Thuận đột nhiên cứng cổ, hướng vào trong sân hô to: “Diệp Ngưng Dao, mở cửa ra! Tôi có chuyện muốn nói, chúng ta mặt đối mặt nói đi!” Thanh âm của hắn ta đủ lớn để quấy rầy hàng xóm bên cạnh, Diệp Ngưng Dao đang vào nhà thì dừng lại, xoay người rồi nhướng mày. Chậc chậc ~ Uông Đại Thuận này chắc không phải là chó điên đầu thai đâu nhỉ? Vì hắn ta cứ khăng khăng muốn đối đầu với họng súng như vậy, nên cô sẽ đáp ứng hắn ta. Diệp Ngưng Dao đang định quay vào nhà mặc thêm quần áo rồi mới ra ngoài gặp con chó điên này. Chợt một giọng nam quen thuộc từ ngoài sân vọng vào, giọng nói của anh trầm ấm như tia nắng mang lại màu sắc tươi sáng cho tiết trời u ám. “Mấy người muốn làm gì hả?” Phó Thập Đông vừa mới từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310241/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.