Diệp Ngưng Dao nghĩ thầm: Mùi này thơm quá đi mất? ! Không tanh chút nào! Phó Niên và Phó Viện ngồi ở bên cạnh cô ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhưng đôi mắt to đen láy của bọn nhỏ đang nhìn chằm chằm vào đĩa đựng tôm cá mà ch.ảy nước miếng, mùa mà bọn nhỏ mong chờ nhất hàng năm cuối cùng cũng đã đến! Hiếm lắm hai bọn nó mới được ăn một bữa hải sản thịnh soạn như vậy. Thấy bọn họ không ai động đũa, cô ngại ngùng thử trước, Diệp Ngưng Dao liế.m môi dưới, hỏi: “Sao mọi người không ăn đi?” Phó Viện ngẩng đầu lên và giải thích với cô, “Bọn em chờ chú Thập Đông bóc vỏ cho ạ.” “À?” Vẻ mặt Diệp Ngưng Dao mờ mịt, nghe không hiểu lắm. Bọn trẻ đều háo hức nhìn anh, sau khi Phó Thập Đông thu dọn bát đũa xong, bưng bát tôm lớn rồi đẩy cá tới trước mặt bọn họ, “Mọi người ăn cá trước đi, cẩn thận hóc xương.” Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô ấy đã từng ăn qua cá, vì vậy Diệp Ngưng Dao nhẹ nhàng dùng đầu đũa gắp một miếng cá nhỏ bỏ vào miệng, vị mềm của cá lập tức lấp đầy vị giác của cô. Vì vị giác của cô khá nhạy bén, cho nên lúc này độ ngon của cá trắm cỏ được phóng đại vô số lần, phải nói là rất ngon! Diệp Ngưng Dao hơi híp mắt lại, thưởng thức nói: “Con cá này ngon quá!” Ngon đến mức gần như vượt qua cả bánh bao thịt! “Chờ tôi một chút, tôi đi lấy thứ tốt mang lại đây!” Cô đặt đũa xuống, vội vàng ra khỏi phòng. “Chú, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310247/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.