Thấy bộ dạng há hốc mồm của bọn họ, Diệp Ngưng Dao mím môi cười khẽ, “Hai người suy nghĩ kỹ đi, không mua cũng không sao.” Thời buổi này không cho phép buôn bán, để tránh bị người có tâm địa xấu bắt gặp, cô chỉ có thể giao dịch bằng hàng hoá như vậy. Tiền Linh chớp chớp mắt, nhanh chóng tính toán giá cả trong đầu, giá của những viên thuốc bình thường thì cô ấy có thể chấp nhận được, nhưng loại hiệu quả hơn thì hình như quá đắt? Mấy viên thuốc mà có giá mười lăm cân ngũ cốc? Đúng là chả khác gì ăn vàng rồi?! Mạc Tiểu Thanh cũng có cùng ý tưởng với cô ấy, mười lăm cân ngũ cốc tương đương với nửa tháng lương của những người lao động bình thường, thực sự là không thể mua nổi! Nhưng khi nghĩ đến hiệu quả của loại thần dược này thì cô ấy lại khá rối rắm. “Thanh niên trí thức Diệp, để tôi thử mấy cái bình thường trước đã.” Tiền Linh đỏ mặt, ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng xoắn lại. “Ừ, để tôi lấy cho cô.” Diệp Ngưng Dao lấy một túi giấy nhỏ từ trong hộp kim tuyến ra đưa cho cô ấy: “Mỗi ngày một viên, đây là lượng đủ dùng cho một tuần.” “Tôi còn chưa đưa lương thực cho cô mà.” Tiền Linh nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay, tuy rất muốn cầm lên, nhưng cô ấy vẫn hiểu nguyên tắc tiền trao cháo múc, “Nếu không, hay là để tôi đưa giấy nợ cho cô trước.” “Không cần phiền phức như vậy.” Diệp Ngưng Dao trực tiếp nhét lọ thuốc vào trong tay cô ấy, “Lấy về dùng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310250/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.