Mạnh Ngênh Võ là một người không có lợi ích gì thì sẽ không làm, mặc dù có quan hệ của Mạnh Nghênh Oánh làm cầu nối, nhưng cô không tin rằng người đàn ông này sẽ vô cớ giao cho Lưu Mỹ Ngọc một chức vụ quan trọng như nhóm trưởng. Trong đó có gì mờ ám đến bây giờ còn chưa biết. Nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến kho hàng, trong lòng Diệp Ngưng Dao trợn mắt xem thường. So với việc là một nhóm trưởng của nhóm thanh niên trí thức, Lưu Mỹ Ngọc thực sự ghen tị với công việc của Diệp Ngưng Dao hơn, gió không thổi đến và mưa không hắt đến cô, chưa kể còn kiếm được rất nhiều tiền mà không cần làm gì, không biết cô đã dính phải vận may mắn gì? Kẻ thù gặp nhau thì vô cùng đỏ mắt, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương có sự chán ghét. “Thanh niên trí thức Diệp, mỗi ngày trốn ở đây không phải rất nhàm chán hay sao? Cô cũng lười biếng ghê.” Lưu Mỹ Ngọc cao ngạo nâng cằm lên, dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá bốn phía. Mọi thứ được sắp xếp lộn xộn, thoạt nhìn có vẻ lười biếng thật! “Cô lấy đồ của tôi, tôi còn chưa tìm cô để tính sổ, cho nên tôi khuyên cô đừng ở chỗ này tìm cảm giác tồn tại.” Diệp Ngưng Dao liếc mắt nhìn cô ta, một chút cũng không thèm đặt đối phương vào trong mắt. Lưu Mỹ Ngọc tự nhận mình là một thanh niên trí thức rất có đạo đức, cô ta vừa nghe vậy liền giận dữ giậm chân: “Tôi không có ăn cắp đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310252/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.