Tất cả mọi người không ai ngờ rằng Mạnh Nghênh Oánh lại không biết xấu hổ như vậy? ! Mạnh Nghênh Oánh cảm giác được ánh mắt của bọn họ đã thay đổi, cô ta cắn chặt môi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi mặt trời ngày càng lên cao, dưới sự thúc giục của Lưu Vĩnh Xuân, mọi người dần dần giải tán một cách miễn cưỡng và quay trở lại làm việc trên cánh đồng. Sự tình ngoài ý muốn được giải quyết thuận lợi, Diệp Ngưng Dao vui vẻ đi về phía Phó Thập Đông, “Cám ơn anh đã đưa bí thư Lưu tới đây.” Nếu hôm nay người đứng ở đây là Mạnh Nghênh Võ, chắc chắn mọi chuyện sẽ không diễn ra suôn sẻ như vậy. “Không có gì.” Phó Thập Đông nhìn đôi mắt hạnh nhân đầy nước mùa thu của cô, trong lòng run lên. “Vừa rồi anh có nghe thấy tôi nói gì không?” Diệp Ngưng Dao chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười khanh khách nhìn Phó Thập Đông, thậm chí cô còn nhiệt tình nhắc lại nếu ban nãy anh không nghe rõ, “Chính là câu đó, tôi đã nói là tôi thích…” “…” Phó Thập Đông nhìn cô với ánh mắt bí ẩn. Làn da trắng nõn của Diệp Ngưng Dao rực rỡ trong nắng xuân, nhưng lại không phù hợp với vùng đất hoang sơ này. Giang Hoài kia vốn không xứng với vẻ đẹp của cô, đương nhiên chính bản thân anh cũng không.. Lúc này, tại nhà họ Mạnh. Mạnh Nghênh Oánh cố ý đỡ eo, cô ta tức giận đùng đùng đi về nhà, đi theo sau là Giang Hoài vẫn luôn im lặng. Thấy bọn họ quay lại, Mạnh Nghênh Võ vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310265/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.