Ngay từ đầu Mạnh Nghênh Oánh cứ tưởng bọn họ đã là một đôi, nhưng cho dù cô ta đã mất trinh tiết và cả trái tim, Giang Hoài vẫn không thể xóa bỏ vị trí của Diệp Ngưng Dao trong trái tim mình, cô ta vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay hung hăng cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Nếu anh không muốn giúp em thì đừng xen vào, nếu em mà bị anh chọc giận thì anh tự gánh lấy hậu quả đấy.” Cô ta nhẹ nhàng vuốt bụng, cố ý để lộ bụng mình ra trước mắt hắn.
Giang Hoài nhìn chằm chằm vào bụng cô ta, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, cuối cùng hắn quay mặt đi, không dám nhìn Diệp Ngưng Dao ở phía đối diện.
Lựa chọn của hắn khiến trong lòng Mạnh Nghênh Oánh vô cùng đắc ý, cô ta biết Giang Hoài là người luôn khao khát tình cảm gia đình, trong bụng cô ta chính là con át chủ bài duy nhất, chỉ cần có “nó”, cô ta sẽ là người chiến thắng bất kể khi nào và ở đâu!
Vở kịch lại tiếp tục, Mạnh Nghênh Oánh nhìn về phía mọi người và khóc lóc kể lể, “Nếu không phải có người nói cho tôi biết sự thật, tôi sẽ chẳng hay biết gì, thanh niên trí thức Diệp, tại sao cô lại khăng khăng muốn chia rẽ chúng tôi?”
Nói xong cô ta liền khóc nức nở, mọi người ở một bên xem vừa náo nhiệt vừa nhỏ giọng nói thầm.
“Chậc chậc chậc chậc, Mạnh Nghênh Oánh này là cô gái xinh đẹp nhất thôn chúng ta, sao cứ một hai phải thích người ngoài làm gì? Xem này, bây giờ căn bản cũng không biết gốc rễ của đối phương ra sao, gặp chuyện không phải rất phiền toái à?”
“Đúng vậy, nếu như gả cho người trong thôn chúng ta, với dáng vẻ này của cô ấy thì hẳn ngày nào cũng sẽ được cưng chiều cho xem!”
“Nếu nói ra thì hồ ly tinh kia là tồi tệ nhất! Đồ vô lương tâm!”
Tuy rằng thanh âm đã nhỏ xuống, nhưng những lời này vẫn lọt vào tai Diệp Ngưng Dao, Mạc Tiểu Thanh nắm chặt tay cô, trên mặt tràn đầy tức giận: “Vừa rồi tôi giải thích với mấy người này là cô không phải là hồ ly tinh, nhưng bọn họ không ai tin!”
Diệp Ngưng Dao đối với cô ấy cười cười an ủi, nói: “Không có việc gì, tôi sẽ tự lo liệu.”
Bên ngoài đám đông, Phó Thập Đông và bí thư thôn vội vã từ phía xa đi đến, thấy mọi người đang tụ tập lại với nhau mà không chịu làm việc, Lưu Vĩnh Xuân lập tức quát lớn nói: “Các người còn ở đây làm gì? Việc đã làm xong chưa?!”
Mọi người nhìn thấy ông ấy đến, tự giác nhường ra một lối đi, tất cả mọi người đều im lặng không ai nói gì.
“Đội trưởng Mạnh của mấy người đâu rồi? Mấy người không làm việc hắn cũng không thèm để ý ư? !” Bởi vì tức giận mà mặt Lưu Vĩnh Xuân đỏ bừng, ngày thường ông ấy vẫn luôn còng lưng nhưng lúc này lại đứng thẳng lên.
“Đội trưởng Mạnh không có ở đây…” Trong đám người có người giải thích nói.
Lưu Vĩnh Xuân liếc nhìn xung quanh một vòng, chắp tay sau lưng và đi về phía Diệp Ngưng Dao và những người khác.
“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho tôi biết được không?” Đầu tiên ông ấy nhìn về phía Giang Hoài và chờ câu trả lời từ hắn, nhưng Giang Hoài chưa kịp nói chuyện, Mạnh Nghênh Oánh đã nói trước: “Bí thư Lưu, nhân phẩm của nữ thanh niên trí thức trong thôn có vấn đề, không lẽ ông muốn mặc kệ việc này hay sao?
“Cô nói ai có phẩm chất đạo đức không tốt hả?” Mạc Tiểu Thanh nghe vậy liền nổi giận, nếu không phải Diệp Ngưng Dao lôi kéo cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ lại xông lên động thủ với cô ta từ lâu rồi.
“Đến cuối cùng ai có phẩm chất đạo đức không tốt thì trong lòng người đấy tự biết!”
Kiểu tranh cãi vô nghĩa này khiến Lưu Vĩnh Xuân cau mày, đôi môi khô khốc mấp máy hỏi Diệp Ngưng Dao câu hỏi tương tự, “Thanh niên trí thức Diệp, cô hãy nói cho tôi biết đi.”
“Ừm, được.” Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Ngưng Dao đi về phía Mạnh Nghênh Oánh, không khiêm tốn cũng không hống hách, vẻ mặt ngưng trọng như thể giây tiếp theo cô sẽ bước tới đánh ai đó, Mạnh Nghênh Oánh theo bản năng lùi lại một bước để giữ khoảng cách với cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.