Vừa rồi cô nghe được cuộc nói chuyện kia, nếu không phải vì bảo vệ cô thì Phó Thập Đông sẽ không ra tay đánh người khác. Như nhìn ra suy nghĩ của cô, Phó Thập Đông trầm giọng an ủi nói: “Yên tâm đi, hắn ta không dám đến tìm tôi gây rắc rối đâu.” Diệp Ngưng Dao thấy lời anh nói không giống như đang nói dối thì nhẹ cả người, nhưng cô cũng không quên cô và người đàn ông này còn chưa có hòa giải đâu, “Nếu không có việc gì thì tôi đi trước, lần sau mặc kệ là nguyên nhân gì thì cũng đừng có kích động như vậy.” Thấy cô sắp rời đi, Phó Thập Đông không nhịn được mà buột miệng nói: “Cô đừng có nghe mấy lời đồn đại trong thôn.” Bước chân Diệp Ngưng Dao dừng lại, đang định bước đi thì quay đầu lại chăm chú nhìn anh, “Không phải anh nói chúng ta cứ coi nhau như người xa lạ hay sao? Vì sao còn muốn quan tâm đến tôi?” Tình cảm của người phàm thật phức tạp, mới đó mà đã thay đổi rồi. Trong đôi mắt phượng sâu thẳm của Phó Thập Đông hiện lên một gợn sóng, đôi môi mỏng của anh hơi hé mở, “Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã nói lần trước.” Nghe thấy câu “Tôi xin lỗi” thốt ra từ miệng anh, trái tim vốn bình tĩnh của Diệp Ngưng Dao không ngờ lại sinh ra một chút ủy khuất, “Anh chẳng qua là nói ra lời trong lòng mà thôi, không có gì mà phải xin lỗi cả.” “Thực xin lỗi…” Ngoại trừ ba chữ này thì anh không biết nên làm như thế nào để thể hiện thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310276/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.