Phó Viện nhìn đôi giày vải trong tay, không thể tin được sẽ có một ngày mình được đi giày mới. “Đúng rồi, chị tặng cho em đấy.” Diệp Ngưng Dao giúp cô bé cởi dây giày, sau đó để cô bé ngồi xuống băng ghế nhỏ bên cạnh thử giày. “Em thấy đôi giày này thế nào? Có thích không?” Giày hơi to, nhưng chân trẻ em lớn rất nhanh, nếu mua lớn hơn, sang năm còn có thể tiếp tục đi. Những ngón chân cuối cùng cũng có thể co duỗi tự do trong đôi giày, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Viện vì phấn khích mà ửng hồng, trông rất dễ thương. “Thích lắm! Cảm ơn chị Diệp.” Lần trước khi cô bé nhận được một đống đồ hộp, bởi vì Phó Thập Đông không nói gì nên cô bé cho rằng mình có thể nhận quà từ Diệp Ngưng Dao. Phó Viện cẩn thận sờ đôi giày mới, cảm thấy cô bé là người hạnh phúc nhất trên thế giới này! “Anh của em đâu rồi?” “Không biết, em không nhìn thấy anh ấy.” Phó Viện lắc đầu, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào đôi giày mới. “Em có thể đưa cái này cho anh trai em giúp chị được không?” Diệp Ngưng Dao lấy sách tranh và bút màu từ trong túi vải ra, đặt sang một bên, “Đây là quà tặng cho nhóc ấy.” “Chị Diệp, làm sao chị biết anh trai em thích vẽ tranh?” Đáng tiếc là nhà không có tiền, cho nên anh trai cô bé luôn dùng cành cây vẽ trên mặt đất. “Ừm…” Diệp Ngưng Dao vén mái tóc dài của cô bé ra sau tai, sau đó trầm ngâm nói, “Bởi vì chị thấy Phó Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310287/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.