Nhưng nghĩ lại, cô thích sống tự do tự tại hơn! Sau khi thay đổi vận mệnh thành công, cô nhất định sẽ đi tìm một nơi giàu linh khí để tiếp tục tu luyện. Chị dâu nhà họ Phó Trang Tú Chi vẫn luôn ngồi ngây ngẩn ở đầu giường đất, cho dù hôm nay thức ăn có cải thiện nhưng cô ấy vẫn không có bất kì biểu hiện gì. Sau khi Phó Viện ăn xong, cô bé bưng bát lên như thường lệ. Đồ ăn được đưa lên miệng, Trang Tú Chi há miệng cắn một miếng bánh bao hấp. “Chị dâu có đi bệnh viện nào khám chưa?” Diệp Ngưng Dao nhìn hai mẹ con, trong lòng đau xót. Linh lực của cô chỉ có thể trị liệu cho thực vật, bệnh của người phàm cô cũng không giúp được gì. “Đã khám qua, uống không ít thuốc, nhưng mà không có chút tiến triển nào.” Nhắc tới việc này, giọng nói của Phó Thập Đông đều đều, hy vọng mà anh từng có đã biến mất dần theo thời gian. “Tôi tin tưởng chị dâu có một ngày sẽ khá lên.” Chỉ cần cô có thể tích cóp đủ linh lực, sau đó vận dụng các ngoại lực khác, hết thảy đều có thể. “Ừm, cảm ơn cô.” Phó Thập Đông chỉ xem đó là lời an ủi mà không để trong lòng. Sau bữa tối, bởi vì trời đã tối nên anh cho bánh bao hấp vào một cái chậu tráng men, tuy hai người là hàng xóm nhưng Phó Thập Đông nhất quyết đuổi cô về, kiên quyết không cho cô ở lại dọn dẹp, Diệp Ngưng Dao chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Trên đường về, Diệp Ngưng Dao nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310298/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.