Thời gian dần trôi.
Chỉ dùng hai ngày, Diệp Ngưng Dao cùng kế toán Triệu đã bàn giao xong tất cả công việc.
Thông qua hai ngày ở chung này, ấn tượng của kế toán Triệu về cô có sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất so với ban đầu.
Nha đầu này chẳng những có đầu óc thông minh mà trí nhớ còn tốt, hơn nữa đối với mỗi khoản nợ đều nghiêm túc kiểm tra, tuyệt không qua loa, là một hạt giống tốt để làm kế toán.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng ông ấy tuyệt đối sẽ không thừa nhận!
Cùng Diệp Ngưng Dao ở chung hai ngày, Mạnh Nghênh Võ cảm thấy cô gái này làm thế nào hắn ta cũng cảm thấy chướng mắt, nếu không phải bởi vì cô, thì sao em gái của hắn ta phải ở nhà phẫn uất mỗi ngày chứ.
Trước khi kế toán Triệu đi, Mạnh Nghênh Võ đem người kéo đến một bên nhỏ giọng dò hỏi: “Cô Diệp ấy làm việc như thế nào? Khi làm việc cô ta có tật xấu gì không? Nếu có thì chú phải nói ra, bằng không lỡ về sau có chuyện gì thì chú cũng là người phải chịu trách nhiệm đấy.”
Kế toán Triệu nhìn Mạnh Nghênh Võ, âm dương quái khí nói: “Cô gái nhà người ta vừa mới vào làm việc không bao lâu, anh liền mong người ta có tật xấu? Sao tâm địa của anh lại ác độc như vậy chứ? Cô gái ấy có năng lực không tồi, anh cũng đừng nhớ thương đến vị trí đó nữa.”
“Tôi nhớ thương cái gì chứ?” Mạnh Nghênh Võ bị vạch trần đến sửng sốt, vội giải thích nói: “Không phải là vì tôi muốn tốt cho chú sao?”
“Tôi cũng không cần anh phải đối xử tốt với tôi, anh vẫn nên tự mình quản tốt chuyện của mình đi.” Kế toán Triệu trừng hắn ta một cái, xách theo ấm trà rỗng đằng sau lưng, rời đi nơi đầy rẫy thị phi này.
Mạnh Nghênh Võ nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa kia, hung hăng mà hướng lên trên mặt đất phun ra ngụm nước miếng, “Phi! Đồ lão già lẩm cẩm!”
Khoảng thời gian này ngoại trừ Mạc Tiểu Thanh ra, những nữ thanh niên trí thức kia đều cho rằng Diệp Ngưng Dao đoạt công việc của Giang Hoài.
Thế cho nên, ngày càng có nhiều người dần xa lánh Diệp Ngưng Dao, có đôi khi ngay cả ăn cơm cũng không gọi cô.
Ba ngàn năm nay cô vẫn luôn sống theo kiểu tự do tự tại, cho nên Diệp Ngưng Dao cũng không đem chuyện này để trong lòng, trước khi đến thôn này người trong nhà cho cô rất nhiều phiếu gạo, trong thôn có nhà ăn, chỗ này ăn không được cô có thể đi nhà ăn khác, chỉ cần bọn họ đừng tìm đến cô kiếm chuyện, thì cô hoàn toàn có thể xem bọn họ như chưa từng tồn tại.
Hôm nay, cô cùng Mạc Tiểu Thanh cùng nhau đi tới nhà ăn trong thôn ăn cơm, ngoài trừ canh củ cải ra còn có bánh bột bắp.
Mạc Tiểu Thanh bẻ bánh bột bắp trong tay cảm thán nói: “Haiz, khi nào mới có thể ăn thịt đây? Tôi nhai những đồ ăn này đến nỗi hàm cũng sưng lên rồi!”
“Sao lại sưng lên thế?” Diệp Ngưng Dao uống một ngụm canh củ cải, cảm thấy rất hài ròng đối với món canh thanh đạm này.
“Thèm ăn thịt nên sưng má trong đấy, hắc hắc ~” Mạc Tiểu Thanh thấy lúc nào Diệp Ngưng Dao cũng chỉ ăn có một chút, hơn nữa dù ăn cái gì cũng chưa từng oán hận nửa câu, liền tò mò hỏi: “Ngày thường cô đều không thèm thịt sao?”
“Chỉ cần lấp đầy bụng là được rồi.” Trong nhận thức của Diệp Ngưng Dao không có khái niệm thèm ăn, cũng sẽ không tham ăn, tất cả đều lấy sự no bụng làm tiêu chuẩn.
“Cô thật đúng là dễ nuôi, nếu tương lai có anh chàng nào cưới được cô, nhất định là phước lớn ba đời.” Mạc Tiểu Thanh cười hì hì nhìn cô chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói: “Như vậy vừa hay, Phó Thập Đông thật đúng là tốt số.”
“Ừ, tôi cũng cảm thấy anh ấy tốt số lắm.” Diệp Ngưng Dao cùng cô ấy bốn mắt nhìn nhau, hai người ăn ý mà “Phụt” cười.
Ở cửa ra vào, Mạnh Nghênh Oánh mới vừa đi đến nhà ăn, liếc mắt một cái là thấy được Diệp Ngưng Dao, nhìn cô cười với vẻ không tim không phổi đó, trong lòng cô ta tràn ngập sự oán hận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.