“Em phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu có chuyện gì thì đi đến ký túc xá của thanh niên trí thức tìm chị nhé, chị tên là Diệp Ngưng Dao.” Diệp Ngưng Dao sao? Tên này thật là dễ nghe! Ngày thường những người ở trong thôn đều chỉ biết bắt nạt cô bé và anh trai, chị gái này là người đầu tiên quan tâm bọn họ. Phó Viện chớp chớp cặp mắt sáng lấp lánh của cô bé, trong nháy mắt sự yêu thích đối với chị gái này liền tăng lên gấp đôi. Cô bé lại liếc mắt xem có những đồ ăn gì trong giỏ, thoạt nhìn chắc hẳn ăn rất ngon, vì thế cắn chặt môi không tiếp tục kiên trì nữa. Chờ đến khi Diệp Ngưng Dao rời đi, khuôn mặt của Phó Viện có chút rối rắm, cuối cùng cô bé vẫn quyết định xách mấy thứ này đi đến căn nhà đất cách vách. Phó Thập Đông thấy cô bé chạy tới như một cơn lốc, vội nhắc nhở nói: “Cháu chạy chậm một chút, đừng để ngã đấy.” “Chú, đây là đồ của chị gái vừa mới đưa đấy ạ.” Phó Viện dừng lại ở trước mặt anh, thân thể nho nhỏ bởi vì chạy quá gấp nên lúc nói chuyện vẫn luôn thở hồng hộc: “Cháu…… Cháu có thể ăn không ạ?” “Chị nào cơ?” Phó Thập Đông nhìn đồ ăn ở bên trong giỏ tre có vẻ mắc tiền, hai hàng chân mày liền nhíu lại, nghiêm nghị nói: “Không phải chú đã nói rồi sao, không thể tùy tiện nhận đồ vật của người khác.” Phó Viện bị anh nghiêm khắc dạy dỗ, khuôn mặt sợ tới mức rụt rụt bả vai, âm lượng lúc nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310316/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.