“Em cũng đừng vội, có lẽ việc này chỉ là làm cho có lệ thôi.” Mạnh Nghênh Võ ngồi ở bên cạnh cô ta, hắn bưng chén trà tráng men trên bàn lên uống một ngụm: “Có điều, có phải các người tự tiện đi tặng lễ linh tinh không? Lão ta rất chính trực, nếu tặng lễ ngược lại sẽ chọc cho lão ta cảm thấy phản cảm hơn đấy.” “Không có, em nghe lời anh nói nên chỉ mua hai cân trái cây xách qua, nhưng ông ấy có nhận mà.” Mạnh Nghênh Oánh hít thật sâu, để bình ổn cảm xúc của bản thân. “Nhìn đi, em yên tâm, ở thôn ủy có anh ở đây, ai cũng đừng nghĩ đến việc dành được vị trí kế toán kia.” Đáy mắt của Mạnh Nghênh Võ chợt lóe lên, lại hỏi: “Cái cô gái tên Diệp Ngưng Dao kia em có tính toán gì không? Hay tiếp tục mặc kệ cô ta?” “Cô ta vừa mới đến thôn ta nên tạm thời đừng làm gì cả, trước tiên cứ để cho cô ta nhảy nhót vài ngày đi đã.” Mạnh Nghênh Oánh đùa nghịch móng tay của chính mình, thần sắc đã khôi phục như thường: “Nếu đã đến thôn Đại Oa này, có chuyện gì xảy ra cũng không do cô ta định đoạt nữa rồi.” “Anh thật sự không hiểu, Giang Hoài chỉ là một thanh niên trí thức ở nông thôn, vì sao em cứ nhất định phải gả cho hắn chứ? So với hắn, đầy những tên tiểu tử có điều kiện tốt hơn xếp hàng dài từ nhà chúng ta đến cổng làng mà.” Vì sao em cứ nhất định phải đoạt đàn ông của người khác chứ? Câu cuối cùng Mạnh Nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310321/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.