Trong giấc mơ Diệp Ngưng Dao rất dịu dàng, trên mày và đôi mắt mang theo nụ cười hạnh phúc, Giang Hoài muốn lại gần để nhìn rõ cô, nhưng hắn ta không thể di chuyển cơ thể của mình. Hắn ta chỉ có thể bất lực nhìn gia đình ba người dần khuất bóng trước mặt bản thân mà không thể làm gì được. Cảnh tượng này thật ấm áp, hắn ta muốn tiếp tục xem, nhưng trong lúc tuyệt vọng, Giang Hoài đột nhiên mở mắt ra, tỉnh lại từ trong mộng. Hắn ta bối rối nhìn xung quanh, phải mất một lúc hắn ta mới nhận ra lúc này bản thân đang ở đâu. Mọi thứ vừa rồi rất đẹp và chân thực, như thể đó không phải là một giấc mơ, mà là một điều đã xảy ra trong cuộc sống thực. Nhớ lại Diệp Ngưng Dao và cậu bé trong giấc mơ, trái tim hắn ta không ngừng co rút. Đáng tiếc mộng đẹp cuối cùng cũng không thể thành sự thật, hắn ta chỉ có thể coi đây là do ban ngày suy nghĩ quá nhiều nên đêm đến mới mơ thấy. Cuốn lịch mà Diệp Ngưng Dao mua lần trước đã được cô đánh dấu bằng vài chữ thập đỏ, vẫn còn 22 ngày nữa trước khi Phó Thập Đông trở về. Có thể là do cô có tâm sự quá nặng, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, thỉnh thoảng bụng lại nhói lên, bởi vì tâm trạng không tốt nên cô cũng không coi trọng một cơn đau nhẹ như vậy. Sáng nay Trang Tú Chi nấu bánh bao nhân thịt yêu thích của Diệp Ngưng Dao cho bữa sáng, cô dùng đũa gắp một chiếc vừa đưa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310374/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.