Hai cánh tay trắng nõn thon dài ôm lấy cổ anh, quyến rũ như một yêu tinh. Anh vô thức di chuyển hầu kết của mình, kiềm chế sự bốc đồng của bản thân, nghiêm túc hỏi: “Làm sao vậy?” Còn hỏi cô chuyện gì xảy ra sao? Diệp Ngưng Dao không thể tin được mà chớp chớp mắt, cô đã chủ động như vậy, không phải nên lập tức ôm lấy cô và bắt đầu tạo đứa nhỏ hay sao? Vì lấy đại cục làm trọng, cô đè nén tính khí nhỏ nhen của mình, lại chui vào trong ngực ôm lấy anh: “Anh thấy em làm sao vậy?” “…” Phó Thập Đông vẫn không dám tin vợ mình sẽ chủ động nhào vào trong lòng anh, vì vậy anh vuốt trán cô, thấy ấm áp bình thường, không có sốt. “Anh làm gì vậy?” Diệp Ngưng Dao tức giận trừng mắt nhìn anh, giơ bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy lòng bàn tay to lớn của anh, do dự một chút, cắn răng đưa về phía dưới. Nếu lúc này mà còn không hiểu rõ cô có ý gì, anh không xứng đáng là một người đàn ông. Mặc dù không hiểu sao hôm nay vợ mình lại chủ động như vậy, nhưng giờ phút này việc ăn thịt đương nhiên là quan trọng nhất, Phó Thập Đông cúi người xuống, không thèm để ý nữa. Trong bóng tối của màn đêm, hai trái tim nóng bỏng va vào nhau cho đến khi mặt trời mọc lên cao mới tắt lịm. Vẻ mặt Diệp Ngưng Dao mệt mỏi, trước khi chìm vào giấc ngủ còn không quên sờ sờ trên bụng của mình, thầm nghĩ: Mình đã bị người đàn ông hôi hám này hành hạ khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310398/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.