Cho rằng cậu bé sẽ bỏ cuộc, Diệp Ngưng Dao không quản được nhiều như vậy, vì vậy cô trực tiếp đe dọa với vẻ mặt ủ rũ: “Nếu cháu không phối hợp, cô sẽ gọi chú vào.” Phó Niên liếm liếm môi dưới, muốn mở miệng: “Ca… a…” Lần này tốt hơn vừa rồi rất nhiều, vất vả cuối cùng cũng được đền đáp, Diệp Ninh Dao kích động ôm cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ ở sau lưng cậu bé: “Cháu có thể kêu một tiếng rồi! Phó Niên, bệnh của cháu gần khỏi rồi!” Khi Phó Thập Đông bước vào, thấy cảnh như vậy ở trong phòng, thấy vợ mình ôm cháu trai không buông tay, anh bước tới ngăn cách hai người ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô: “Sao em lại khóc?” “Phó Niên mới học được cách đọc!” Diệp Ngưng Dao nắm lấy tay anh, muốn cùng anh chia sẻ niềm vui. Sợ đó là ảo giác, khuôn mặt của Phó Thập Đông ngày thường không nhìn ra cảm xúc, giờ phút này chỉ có thể nói là vô cùng kinh ngạc và không thể tin được: “Thật sao? Phó Niên.” Biết người nhà đều mừng cho mình, khóe miệng cậu bé hơi cong lên, gật gật đầu. Đây là một tin tức tuyệt vời. Rất nhanh, Trang Tú Chi và Phó Viện cũng biết. Phó Niên bị niềm vui dày đặc xung quanh lây nhiễm, cậu bé chợt nhận ra rằng bản thân đã mong đợi khoảnh khắc này nhiều năm như vậy…. Ngày hôm sau. Bởi vì Mạc Tiểu Thanh có việc, Diệp Ngưng Dao chỉ có thể tự mình trực tiếp đến gặp Cao Thiên Vũ. Sáng sớm Phó Thập Đông đưa hai đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310409/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.