Thấy vợ mình khổ sở, Phó Thập Đông nắm lấy bả vai cô, để cô tựa vào người mình: “Ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi em dậy.” “Ừ.” Lúc này cô cũng không ngại ngùng, ngửi thấy mùi thơm trên người anh, Diệp Ngưng Dao kéo eo cô vào trong lòng anh, hít một hơi thật sâu. Ở thời đại nam nữ đại phòng này, hành động của hai người không thể nghi ngờ là rất táo bạo. Thấy người chung quanh đều nhìn mình, Phó Thập Đông sợ Diệp Ngưng Dao khó xử nên lớn tiếng giải thích: “Vợ tôi bị say xe.” Nghe nói bọn họ là vợ chồng, ánh mắt mọi người bớt sắc bén đi, bà cụ ngồi đối diện vẫn không quên trêu ông cụ: “Trông thanh niên này thế mà biết thương vợ đấy nhỉ, tôi với ông đã ở bên nhau bốn mươi năm mà còn không có loại đãi ngộ này.” Ông lão áy náy nhặt tờ báo lên che nửa mặt, phải mất vài giây mới nói: “Tuổi như vậy sao có thể so sánh với những người trẻ tuổi khác? Ngày thường không cản bà ăn uống là được rồi.” Nghe vậy, bà cụ bĩu môi im lặng. Tàu đến thành phố sau hơn ba giờ. Vì là chuyến tàu đường dài nên không có nhiều người xuống ở bến này. Phó Thập Đông để Diệp Ngưng Dao đi ở phía trước, anh dùng cơ thể của mình để bảo vệ cô và bước đi chậm rãi với dòng người. Khoảnh khắc Diệp Ngưng Dao xuống tàu, cô nhịn không được mà hít một hơi thật sâu không khí trong lành, cảm thấy như bản thân đã sống lại. Đây là lần đầu tiên hai người đến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310418/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.