“Anh mau tra đi, nhất định phải có thái độ học tập đúng đắn!” “…” Dưới ánh mắt nghiêm nghị chăm chú của vợ, Phó Thập Đông chỉ còn cách mở từ điển ra và giả vờ tra. Phó Niên ngồi bên cạnh lén lút mở sách giáo khoa tiếng Trung của mình ra, sợ người khác phát hiện nên trực tiếp lật trang bị hỏng để đọc những kiến thức không được che sau đó. Phó Viện vô tình liếc nhìn trang đang đọc, không khỏi thốt lên: “Oa, thầy dạy nhanh thế? Chúng ta mới học đến trang 12.” Trong mắt Phó Niên hiện lên một tia hoảng sợ, cậu bé nặng nề gật đầu, sợ bị người khác nhìn ra khác thường. Thấy không ai nói gì, cậu bé thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kể từ khi kết hôn với Phó Thập Đông, Diệp Ngưng Dao không làm nhiều việc ở nhà, gần đây chồng cô ban ngày phải lên huyện thành kiếm tiền, khi về còn phải lên núi kiểm tra một vòng, buổi tối thì tranh thủ thời gian học tập. Thời gian của người khác tính bằng phút, nhưng anh lại không thể đợi được mà muốn tính bằng giây, anh rất bận. Để hỗ trợ công việc của anh, Diệp Ngưng Dao đã chủ động đảm nhận tất cả việc nhà, cô rất hiền huệ khiến bản thân cô còn phải ngạc nhiên. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cuối tuần, Diệp Ngưng Dao tổng vệ sinh quét dọn nhà cửa. Để cho đẹp, cô còn mua hai mảnh vải và may thêm rèm cửa mới. Màu xanh nhạt khiến cả căn phòng trông bớt thiếu sức sống hơn. Gói hàng cô vừa nhận được lúc sáng cũng được cô mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310425/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.