“Vừa hay, tôi cũng muốn đi lên huyện thành, sao chúng ta không đi cùng nhau.” Quá trình bán hàng là một quá trình từng bước, Mạnh Nghênh Oánh vẫn mỉm cười và thái độ của cô ấy trở nên tốt chưa từng có. Điều này khiến Tiền Linh có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng đồng thời cũng cảnh giác. [Chú thích: Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.] Trước đây Trần Ngọc Như và Lưu Mỹ Ngọc với cô ta có quan hệ tốt như vậy, lại đều rơi vào tay nhà họ Mạnh, cô ấy không muốn làm kẻ thứ ba bị như vậy. “Ừm, tôi có hẹn với Mặc Tiểu Thanh, chúng ta đi cùng nhau có lẽ sẽ không tiện.” Mạnh Nghênh Oánh nghe được Mạc Tiểu Thanh ở đây, trên mặt không nhịn được cười: “Thật sao? Thật đáng tiếc.” Đứng ở nơi đó, Tiền Linh cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng nói thêm vài câu khách sáo để rời đi. Lúc này, Mạnh Nghênh Oánh lấy từ trong túi trên vai ra một hộp thiếc nhỏ dùng để đựng kem dưỡng đưa tới: “Đây là kem dưỡng ẩm do tôi chế tạo, dưỡng ẩm rất tốt, tôi tặng cho cô.” “Kem dưỡng ẩm là gì?” Từ này khá là lạ, bước chân Tiền Linh dừng lại, tò mò nhìn qua. Nghĩ đến thời đại này làm gì có kem dưỡng ẩm, Mạnh Nghênh Oánh ho nhẹ một tiếng, giả vờ thần bí giải thích: “Cái tên này là do tôi nghĩ ra, bôi lên mặt sẽ dưỡng ẩm cho da mặt, giúp da mặt mềm mại mãi mãi. Nó sẽ không nhờn như loại kem chúng ta thường dùng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310429/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.