“Không phải do anh quyết định.” Lưu Vĩnh Xuân lạnh lùng nhìn hắn ta, thất vọng vì phản ứng của hắn ta: “Việc anh tham ô hối lộ mấy năm nay cũng nằm trong phạm vi báo cáo của cô ấy, hơn nữa cô ấy là người tố cáo, cho dù anh không muốn ly hôn cũng không được.” “…” Mạnh Nghênh Võ hung hăng xoa xoa mặt, trong lòng trăm lần mắng hai người phụ nữ: “Tôi có thể gặp em gái không?” Bây giờ hắn ta chỉ có thể thực hiện một chiến thuật đường vòng. “Không thể.” Sau cơn mưa trời lại nắng. Sau một ngày đêm mưa gột rửa, không khí trong lành tràn ngập hương cỏ xanh. Trên con đường đất lầy lội, Mạnh Nghênh Võ được nhân viên an ninh hộ tống đến cổng làng, người xem đứng đầy ở hai bên cổng làng. Vào buổi sáng, Ủy ban Cách mạng đã tìm thấy rất nhiều thứ trong nhà họ Mạnh, khi đó mọi người mới biết rằng chỉ trong một hai năm, Mạnh Nghênh Võ đã biển thủ những thứ như vậy, bao gồm cả thỏi vàng, thư pháp và tranh vẽ, đồ cổ. Hắn ta đã giấu giếm được gì của Uỷ ban cách mạng! Mấy năm nay dân làng đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì nhà họ Mạnh, giờ Mạnh Nghênh Võ bị bắt, mọi người thực sự rất vui mừng! Có đứa nhỏ còn dám nhổ nước miếng vào hắn ta, trong miệng mắng: “Vô liêm sỉ! Đồ hiếp dâm!” Mạnh Nghênh Võ dán mắt về phía trước và im lặng, hắn ta cảm thấy bản thân như hổ xuống đồng bị chó khinh, trong lòng hắn ta khá bi thương. Mãi cho đến khi nhìn thấy Mạnh Nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310443/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.