“Vâng, cảm ơn ông.”
Bốn phía ngoài những đồ đạc đổ nát, còn có nhiều đồ sành sứ sắp vỡ.
Cách đó không xa là những chồng sách xếp rất cao, anh đi vòng quanh những mảnh giấy vụn vương vãi và chai lọ vứt dưới đất, rồi cúi xuống bắt đầu tìm kiếm thứ mình muốn.
Bởi vì có quá nhiều sách vô dụng trong chỗ thu mua phế liệu, Phó Thập Đông đã xắn tay áo và tìm kiếm một lúc lâu trước khi tìm thấy hai cuốn sách tiếng Trung và toán học trung học cơ sở trong số rất nhiều sách.
Vì lý do thời đại, sau năm 1966 tất cả các trường học ở đây kể cả trường tiểu học đều bị đóng cửa.
Khi đó, Phó Thập Đông mới mười tuổi, sau khi bị buộc phải nghỉ học vài năm, cuối cùng anh cũng được trở lại trường học nhưng lại gặp phải tai nạn của anh trai mình.
Anh vừa bận kiếm tiền vừa bận chăm sóc gia đình nên cứ như vậy mà anh không bao giờ đi học nữa.
Bên cạnh sách giáo khoa cấp trung học cơ sở là một số sách giáo khoa trung học phổ thông. Bìa ngoài bị hư hỏng nặng nhưng các trang bên trong có lẽ còn mới đến tám phần.
Phó Thập Đông do dự một lúc, sau đó nhặt chúng ra khỏi chồng sách và đặt chúng sang một bên.
Ngoài ra, anh còn tìm thấy một số album ảnh và một bộ “Bộ sách tự học Toán, Lý, Hóa”, rồi cho vào túi vải của mình.
Trở lại cửa, ông lão cũng không thèm nhìn anh mang theo cái gì, kiểm tra cái cân, thu tiền rồi mới cho anh rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310461/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.