“Mau đi ra ngoài với tôi.” Sắc mặt Diệp Ngưng Viễn nghiêm túc, giống như một số điều khó hiểu đã tìm được đáp án.
Từ nhỏ đến lớn, Giang Hoài đều xem anh ấy như anh em ruột thịt, ngoài ra còn có sự kính trọng và ngưỡng mộ, so với tính cách thiếu quyết đoán của bản thân, hắn ta càng khâm phục nghị lực và quyết tâm của đối phương.
“Được.”
Nhưng hắn ta vừa định đi một bước, Mạnh Nghênh Oánh đã vươn tay nắm chặt lấy ống tay áo của hắn ta: “Chủ hôn còn chưa nói xong, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, anh đang làm gì vậy?”
Cô dâu đội khăn đỏ trên đầu, Diệp Ngưng Viễn lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta một cái, mím chặt miệng không nói.
Giang Hoài dừng lại một chút, vội vàng nắm lấy tay Mạnh Nghênh Oánh, vỗ vỗ bả vai cô ta: “Anh ra ngoài nói với anh ấy vài câu, em thay anh tiếp đãi mọi người trước đã.”
Trong lòng dâng lên một loại cảm giác nhục nhã mãnh liệt, Mạnh Nghênh Oánh nắm chặt tay hỏi: “Hắn là ai mà không có ánh mắt như vậy? Tiệc cưới chưa tàn mà anh đã rời đi, Giang Hoài, anh thật quá đáng!”
“Tất cả mọi người đều đang nhìn, nếu không chúng ta làm xong hôn lễ rồi lại nói chuyện?” Diệp Ngưng Viễn nghiêm mặt nói, ánh mắt trêu tức, anh ấy không thích trở thành tiêu điểm của mọi người.
“Anh ấy là bạn bè của anh, chờ anh mười phút, anh trở về sẽ giải thích với em.”
Lựa chọn này của Giang Hoài khiến Mạnh Nghênh Oánh rất tức giận, để không trở thành trò cười cho cả thôn, cô ta chỉ có thể gượng cười nói: “Nếu đã là bạn bè, chúng ta nên uống một ly rượu mừng.”
“Tôi ở bên ngoài chờ cậu.” Diệp Ngưng Viễn từ nhỏ đã có tính cách như đại ma vương, mấy năm tham gia vào quân đội tính khí xấu xa đã giảm đi rất nhiều, hiện tại anh ấy bình tĩnh nói chuyện như vậy cũng không dễ dàng, muốn anh ấy ở lại uống một ly rượu mừng đám cưới?
Vậy thì mơ đi!
Lần đầu tiên nhìn thấy người vô lễ như vậy, Mạnh Nghênh Oánh buồn bực nhìn về phía Giang Hoài: “Anh đi nhanh rồi trở về đây.”
Nếu hôn lễ hôm nay xảy ra bất cứ chuyện gì, thì cô ta sẽ phải là người phải xấu hổ, cô ta túm lấy Mạnh Nghênh Võ đang muốn ngăn cản người, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Dưới sự xì xào bàn tán của mọi người, Mạnh Nghênh Võ kéo em gái sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Người đó chắc hẳn là anh trai của Diệp Ngưng Dao, để Giang Hoài nói chuyện với anh ta, em có ngốc hay không?”
“Làm sao mà anh biết được?” Mạnh Nghênh Oánh nghe thấy cái tên phiền phức kia thì sắc mặt tối sầm lại, nhưng lại giấu mặt ở sau khăn, không cho người khác nhìn thấy.
“Nhìn vào tuổi tác và thân phận, anh đoán là gần giống nhau…”
Chính xác thì bọn họ sẽ nói về điều gì, trong lòng cả hai đều không biết được.
Bên ngoài cửa nhà họ Mạnh, Diệp Ngưng Viễn đứng bên cạnh đống củi nhìn Giang Hoài: “Chia tay với Dao Dao là bởi vì cậu đứng núi này trông núi nọ hay sao?”
Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu rất kiên định, anh ấy biết rất rõ em gái mình thích người đàn ông trước mắt này đến mức nào.
“Thực sự xin lỗi.” Giang Hoài cụp mắt xuống, hắn ta không phủ nhận.
Mặc dù trong lòng đã sớm đoán được, nhưng khi nghe được đáp án, Diệp Ngưng Viễn vẫn nắm chặt tay lại, cố hết sức để kiềm chế ý muốn đánh người.
“Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi đã đi lính nhiều năm nên tính tình thay đổi rất nhiều, nếu không với tính tình trước đây của tôi thì cậu cũng không thể nguyên vẹn đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi đâu.”
Giang Hoài vẫn đứng đó im lặng không nói gì, Diệp Ngưng Viễn hận dáng vẻ phó mặc của Giang Hoài như vậy, nếu thời gian có thể quay ngược lại, năm đó khi Dao Dao muốn hẹn hò với anh ta, dù có chuyện gì xảy ra anh ấy cũng phải phản đối đến cùng.
“Dao Dao hiện tại ở chỗ nào? Tôi muốn gặp em ấy.”
Người ban đầu vốn dĩ không có phản ứng rốt cuộc cũng ngước mắt lên, Giang Hoài mấp máy môi mỏng, qua năm giây mới nói: “Lúc này cô ấy chắc hẳn là đang làm việc ở ủy ban thôn, anh có thể tìm được cô ấy ở đó.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.