Anh nhấc một tảng đá lớn lên và đập vào rễ của lá ngải đến mức nát bấy, sau đó chia chúng thành nhiều sợi dệt lại với nhau và treo chúng trên dây phơi quần áo. Diệp Ngưng Dao dùng hai tay nâng má, ánh mắt từ lông mi dày đặc của anh xẹt đến sống mũi cao thẳng, lại đến đôi môi mỏng mím chặt kia. Nhìn thế nào cũng rất đẹp trai. “Anh phơi khô để hun khói đuổi muỗi à?” Tháng sáu ít muỗi hơn, có phải là anh đã chuẩn bị hơi sớm rồi hay không? Lá ngải này đốt lên có mùi cũng không dễ ngửi cho lắm, vẫn là mùi nhang muỗi đỡ hơn một chút. Phó Thập Đông gật đầu: “Ừm, trước tiên dùng đỡ cái này vậy, đợi hai ngày nữa anh lại đi huyện để mua chút nhang muỗi thay thế nó.” “Trong nhà tạm thời còn chưa có muỗi, anh lãng phí tiền mua nó để làm gì?” Từ khi làm người trần mắt thịt, Diệp Ngưng Dao cảm thấy năng lực thích ứng của mình rất mạnh, bây giờ cô còn biết tiết kiệm tiền cho gia đình rồi. Phó Thập Đông ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô, anh không nói gì thêm. Có thể là ở chung lâu sẽ làm cho người ta tâm linh tương thông, đôi mắt giống như biết nói chuyện của anh làm cho Diệp Ngưng Dao hơi ngẩn ra, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. “Không phải là anh thấy em mua nhang muỗi cho nên anh nghĩ em sợ bị muỗi đốt đấy chứ?” “Đúng vậy.” Anh cũng không phủ nhận. Thì ra sự thật là như vậy… Diệp Ngưng Dao cười tủm tỉm nhìn về phía anh: “Em mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310499/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.