“Sau giờ học em không có việc gì nên đi chèo thuyền, còn anh thì sao?” Diễn xuất trước mặt nhiều người như vậy, Đường Na vẫn có chút khẩn trương, lúc nói chuyện cô ấy không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Ngưng Dao, sợ đối phương sẽ phát hiện ra cô ấy đang nói dối. Nhưng Diệp Ngưng Dao làm sao có thể tùy tiện bị lừa? Trước mặt cô đang diễn ra vở kịch như thế nào thì khi Đường Kiến Hoa đến đây bắt chuyện thì cô đã biết. Cô quay đầu nhìn về phía Chu Tiểu Bình còn đang ngơ ngác, tự nhủ: Vẫn còn tốt. Cũng may cô gái nhỏ này chắc là không biết chuyện, cũng không giở trò gì với cô, nếu không hôm nay cô thật sự sẽ rất thất vọng. “Tôi đi trước, mọi người chơi đi.” Không cần giữ thể diện cho những người lừa gạt cô, Diệp Ngưng Dao nhìn bọn họ một cách hờ hững, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất. Vì cắn rứt lương tâm và hình tượng cao lãnh lạnh lùng thường ngày của Diệp Ngưng Dao đã ăn sâu vào lòng người, Đường Na cảm thấy bản thân làm như vậy là hết nhân tính nên chỉ đứng ngây ra đó, không dám bước tới ngăn cô dừng lại. Thấy cô gái mình thích sắp rời đi, Đông Chính Dương bỏ mặt nạ đạo đức giả sang một bên, vội vàng ngăn cô lại: “Bạn học Diệp, em còn nhớ anh không? Chúng ta đã gặp qua nhau một lần.” Vì ngoại hình nổi bật của Diệp Ngưng Dao và danh tiếng lớn của Đông Chính Dương ở trong trường, một số sinh viên đang chờ thuyền nghe thấy động tĩnh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310535/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.