Quyết định xong, cả hai mang theo đứa nhỏ đi về phía nhà hàng do nhà nước quản lý. Vào một ngày như vậy, rất nhiều người có cùng ý nghĩ với bọn họ, nhà hàng không lớn, năm sáu bàn đã ngồi kín người. May mà vừa vào cửa đã có một cái bàn chuẩn bị đứng dậy rời đi, nếu không muốn ăn cơm cũng không có chỗ nghỉ ngơi. Tiền Thục Hoa gọi một phần cháo kê cho đứa trẻ, bà ấy và Trang Tú Chi mỗi người gọi một bát hoành thánh, gọi hai ngăn bánh cho Diệp Ngưng Dao và Phó Thập Đông ăn. Vừa ngồi xuống thì chính là ngồi nửa ngày, khi gần đến giờ thi xong thì bọn họ mới đứng dậy ra về. Trang Tú Chi đi ở phía trước, Tiền Thục Hoa bế đứa nhỏ đi theo sau, Trang Tú Chi đột nhiên dừng lại, Tiền Thục Hoa không kịp phản ứng cũng dừng lại. Bà ấy còn tưởng rằng phía trước có chướng ngại vật, nhưng ngẩng đầu nhìn lại không thấy chướng ngại vật nào mà lại thấy Giang Hoài. Nếu là một năm trước, bà ấy nhất định sẽ xông vào đánh tiểu tử này cho hả giận, nhưng bây giờ con gái bà ấy đang sống hạnh phúc, đã hoàn toàn quên mất hắn ta, bà ấy không cần phải so đo với một đống cứt chó làm gì, làm vậy ngược lại sẽ chỉ khiến bản thân bực mình thêm. Giang Hoài cũng nhìn thấy bà ấy, nhất thời rối rắm không biết nên chạy đi như trước hay là đi tới chào hỏi. Hắn ta lấy hết can đảm đi tới nói vài câu, Tiền Thục Hoa cũng không thèm liếc nhìn hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310566/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.