Buổi tối, hai người nằm trên giường đất, ánh nến nhẹ nhàng lung linh, ngoài cửa sổ gió thổi vi vu, nghe có chút dọa người. Diệp Ngưng Dao không ngủ được, quay đầu nhìn về phía người đàn ông, thấy anh vẫn còn thức, liền cố ý khơi ra chủ đề hôm nay: “Anh nói xem… Tại sao Giang Hoài và Mạnh Nghênh Oánh lại ly hôn vậy?” Lại cảm thấy ghen tuông, Phó Thập Đông nhìn bộ dạng vô tâm vô phổi của cô, mạnh mẽ nói: “Chuyện của người khác anh làm sao có thể biết được?” “Em nhắc tới bọn họ, anh ghen hay sao?” Diệp Ngưng Dao nháy mắt với anh, quyết định tỏ tình với người đàn ông ngốc nhà cô. Phó Thập Đông yên lặng nhìn cô, muốn trái lương tâm nói không phải, nhưng lời nói đến miệng lại thay đổi, anh gật đầu thừa nhận sự ghen tuông của bản thân. Mỗi lần anh như vậy lại trông rất dễ thương. Diệp Ngưng Dao nâng khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông lên, trong đôi mắt trong veo tràn ngập tình cảm: “Không lẽ bây giờ anh vẫn không hiểu ý của em sao?” “Cái gì?” Phó Thập Đông ôm lấy vòng eo không còn mảnh mai của cô, ánh mắt dần trở nên háo hức, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó hiểu trào dâng. Lông mày người đàn ông hơi cau lại, Diệp Ngưng Dao vươn ngón trỏ chậm rãi giúp anh v.uốt ve, khóe môi hơi cong lên tràn đầy ôn nhu: “Ngu ngốc, em thích anh, rất thích anh, cho nên từ nay về sau đừng ghen tuông lung tung nữa, biết chưa?” Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng anh cũng nhận được câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310589/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.