Hắn ta đứng trong chuồng bò như vậy rất lâu, cho đến khi môi hắn ta tím tái lại vì lạnh, hắn ta mới nghĩ đến việc di chuyển.
Phải mất vài giờ để đi từ làng họ Dư đến làng Đại Oa, khi Giang Hoài vào làng thì trời đã tối.
Mấy ngày nay Mạnh Nghênh Oánh trốn ở nhà dưỡng thương, chưa từng ra khỏi nhà, ngay cả đêm giao thừa cô ta cũng không đến nhà họ Mạnh ăn uống.
Khi Phan Quế Phân hỏi cô ta, cô ta chỉ giải thích cô ta đã đắc tội với người bên ngoài.
Vì điều này, trong lòng cô ta đã nguyền rủa vợ chồng Bùi Tùng Quốc một lượt.
Nghe thấy tiếng mở cửa trong sân, Mạnh Nghênh Oánh rụt rụt bả vai trốn đi, sợ Khương Nam sẽ lại tìm đến.
Mãi cho đến khi Giang Hoài vào phòng, cô ta mới dám ló mặt ra: “Sao anh lại muốn quay về? Tôi suýt chút nữa đã nghĩ anh đã quên mất đây là nhà của mình.”
Lần trước cô ta bị đánh hơi nặng, vết thương còn chưa lành, Giang Hoài nhìn mặt mũi cô ta bầm tím chỉ cảm thấy ghê tởm.
“Ngày mai cầm sổ hộ khẩu đi theo tôi, chúng ta đi ly hôn.”
“Anh muốn ly hôn ư?!” Kỳ thật Mạnh Nghênh Oánh vừa rồi khi nhìn thấy hắn ta trở về còn có chút vui mừng, nhưng vui vẻ chưa được hai giây, cô ta đã bị tin tức này làm cho kinh ngạc.
Tuy bọn họ chiến tranh lạnh đã lâu, nhưng vì sao hắn ta lại muốn ly hôn?!
“Đúng vậy, tôi muốn ly hôn.” Thái độ lãnh đạm của hắn ta giống như đã trở lại lúc mới quen biết.
Mạnh Nghênh Oánh hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn hắn ta: “Tôi khuyên anh đừng có nằm mơ, tôi sẽ không ly hôn.”
Nếu cô ta có thể quyến rũ hắn ta thành công một lần thì cô ta sẽ có thể quyến rũ hắn ta lần thứ hai, cô ta không cảm thấy cuộc hôn nhân của bọn họ đã kết thúc, cô ta muốn thử lại lần nữa.
“Nếu như anh ly hôn là bởi vì hai nơi mà cách nhau, tôi có thể đi cùng anh đến ở thôn họ Dư.”
Bây giờ ở đó tương đối an toàn, người phụ nữ Khương Nam kia có lẽ sẽ không ra tay ở nơi xa vậy.
Giang Hoài cau mày nhìn cô ta, lần đầu tiên hắn ta ý thức được bản thân thật ngu ngốc khi cưới loại phụ nữ này: “Cô không cần đến thôn họ Dư, việc ly hôn này đã định rồi.”
Vừa nói hắn ta vừa nhìn xung quanh, may mà trong nhà này không còn đồ của hắn ta, đỡ cho hắn ta không ít phiền toái.
“Tại sao anh lại muốn ly hôn? Nếu nhất định muốn ly hôn, tôi sẽ đi đến chỗ chủ tịch hội phụ nữ phân xử.”
Ngày nay ly hôn là chuyện trọng đại, đại đa số mọi người sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ làm hòa chứ không ly hôn, Giang Hoài là người bên ngoài, nếu đối phương không đồng ý thì cũng không phải chuyện dễ dàng.
Gặp phải người phụ nữ phiền toái như vậy, sắc mặt hắn ta trầm xuống, đột nhiên cười lạnh nói: “Mạnh Nghênh Oánh, da mặt cô dày như vậy làm gì? Còn phải xé nát mặt mới ly hôn hay sao?”
Mạnh Nghênh Oánh không biết hắn ta đã biết hết sự thật, thấy hắn ta nhất quyết đòi ly hôn, cô ta không nhịn được mà hoang mang hỏi: “Anh đã yêu Phùng Tuyết ở thôn họ Dư đúng không? Loại đàn ông như anh có thể ngoại tình một lần, anh sẽ có thể ngoại tình lần thứ hai!”
“Cô thật sự là có bệnh rồi!” Giang Hoài nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa bị lời cô ta nói làm tức giận đến ngất đi, vì thế không để chút mặt mũi nào cho đối phương: “Mạnh Nghênh Võ đã nói hết với tôi rồi, cô nói xem tại sao lúc trước tôi lại phản bội Dao Dao? Nếu như không phải do cô bày mưu tính kế, khả năng hiện tại tôi đã có con trai!”
Mỗi khi hắn ta nghĩ về mọi thứ trong giấc mơ, hắn ta rất ghét bản thân trước đây.
Mạnh Nghênh Oánh sửng sốt một lúc, sau đó mới chợt hiểu ra: “Cho nên anh vì chuyện này mà muốn ly hôn với tôi, hơn nữa Mạnh Nghênh Võ có một bụng ý xấu, anh tình nguyện tin tưởng anh ta còn hơn tin tưởng tôi sao?”
“Tôi hỏi cô, có phải lúc đó cô mang thai thật không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.