Thấy em gái thật sự tức giận, Diệp Ngưng Viễn xoa xoa mũi, không dám khoe khoang nữa, vội vàng xuống xe giúp đỡ. Phó Thập Đông lấy rất nhiều đặc sản địa phương từ làng Đại Oa, hai chiếc túi rất nặng, Diệp Ngưng Viễn cầm lấy chiếc túi còn lại và tự hỏi tại sao anh lại mang những thứ nặng như vậy lên tàu. Nghĩ đến em gái mình cũng ra tay giúp đỡ, Diệp Ngưng Viễn rất đau lòng. “Ở Bắc Kinh cái gì cũng bán, hai người về ăn tết sao còn lấy nhiều đồ như vậy?” “Đây là tâm ý của bọn em, đúng rồi, cha mẹ có biết bọn em trở về không?” Lúc Diệp Ngưng Dao gửi điện cũng không nhờ anh trai giấu giếm người nhà, cho nên bây giờ cô cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào. Sau khi để đồ lên xe, Diệp Ngưng Viễn nhỏ giọng nói với cô: “Không phải em không biết tính tình của mẹ, anh không dám nói.” Ai có thể nghĩ rằng đội trưởng Diệp không sợ trời không sợ đất lại sợ mẹ mình như vậy? Có ký ức của nguyên thân, tình cảm của Diệp Ngưng Dao đối với cha mẹ Diệp càng phức tạp hơn, chuyện tới bây giờ chỉ có thể tiến từng bước một. Khi lên xe, Phó Thập Đông cẩn thận đỡ cô, lúc này Diệp Ngưng Viễn mới nhận ra có điều gì đó không thích hợp. “Dao Dao, em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hay sao?” “Không có việc gì, chúc mừng anh, anh sắp được làm bác.” “…” Diệp Ngưng Viễn há to miệng, bị dọa đến một lúc sau mới khôi phục giọng nói: “Em mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310616/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.