“Anh biết đan mũ rơm sao? Anh thật đúng là khéo tay.”
“Đan cho em đấy, có thích không?” Đầu của cô nhỏ nên anh cố ý làm vừa với đầu của cô.
Diệp Ngưng Dao kinh ngạc nhìn về phía anh: “Bình thường em cũng không làm việc ngoài trời nắng, anh không cần phải đan nón cho em đâu.”
“Ở đây đến tháng sáu mặt trời sẽ rất nắng.” Anh cầm mũ rơm lên để thử xem kích thước có vừa với đầu cô chưa.
Ngay sau đó lại lấy mũ xuống, từ nơi khác cầm tới một cái ghế ba chân ngồi xuống bên cạnh cô.
Cũng không biết anh để nó cân bằng như thế nào, lại không bị té ngã.
Hơi thở ấm áp phà vào mặt, Diệp Ngưng Dao bất giác dịch sang một bên, sắc mặt hơi đỏ lên.
Nhưng cô vừa mới di chuyển, thì Phó Thập Đông cũng di chuyển theo, bộ dạng này có chút bá đạo.
Mắt thấy mình sắp bị chen đến gần bên cạnh tổ ong, cô nghiêng đầu giận dữ nhìn anh: “Sao anh cứ chen chúc với em thế?”
Phó Thập Đông nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia, bất giác yết hầu khẽ động: “Anh muốn hôn em.”
“Cái gì cơ?” Cô không thể tin được mà mở to hai mắt, cho rằng mình nghe lầm lại hỏi lại một lần nữa: “Anh nói lại lần nữa xem nào?”
“Anh nói là anh muốn hôn em.” Vừa dứt lời, anh liền nghiêng người qua đôi môi mỏng đã tiến lại gần.
Diệp Ngưng Dao dùng bàn tay nhỏ bé cản môi anh lại, không muốn để anh thực hiện được, nếu như không phải thế giới này không có đầu trâu mặt ngựa thì cô tưởng cô bị vật gì đó dơ bẩn bám vào: “Ban ngày ban mặt, sao anh lại hôn em chứ?”
Nghĩ đến hai ngày trước Lâm Tử An len lén nhét sách cho anh, Phó Thập Đông chột dạ mở mắt ra: “Không có gì, anh chỉ là muốn hôn em thôi.”
Anh cũng không hiểu vì cái gì mà ai cũng đều tặng cho anh loại sách như vậy, chẳng lẽ anh bình thường thoạt nhìn rất có h.am mu.ốn rất lớn sao?
Hay là… Vợ anh đã nói gì với Mạc Tiểu Thanh, để thông qua Lâm Tử An mà truyền lời cho anh?
Bằng không anh thật sự không hiểu, vì sao tên Lâm Tử An kia lại tặng cho người đàn ông đã kết hôn loại sách như vậy?
Diệp Ngưng Dao bị lời nói của anh làm cho ngẩn ra, trong nháy mắt che hai má nóng bỏng, ngậm ngùi trừng mắt nhìn anh: “Anh đừng có mà mơ.”
Trải qua mấy ngày suy nghĩ nghiêm túc, Phó Thập Đông cảm thấy mình là đàn ông nên chủ động một chút trong quan hệ của hai người.
Nếu đã có bước đầu tiên, thì sao lại dừng lại những bước phía sau chứ?
Anh lại một lần nữa thăm dò, lấy hai tay người phụ nữ từ trên má xuống, lại nắm chặt trong lòng bàn tay, đôi môi mỏng khẽ hôn bên tai cô chậm rãi cọ xát, khẽ cắn…
Cho dù sống ba ngàn năm, Diệp Ngưng Dao cũng chưa từng trải qua loại khiêu khích câu dẫn này…
Cô nhịn không được mà ưm lên một tiếng, thân thể có chút nhũn ra.
Chung quanh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức giống như tất cả sinh linh đều đang len lén xem tiết mục không thích hợp dành cho thiếu nhi này.
Không biết từ khi nào, Phó Thập Đông đã gặm nhấm môi cô.
Trải qua mấy lần thực hành, nụ hôn của anh càng ngày càng điêu luyện.
Chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn, Diệp Ngưng Dao đã bị anh hôn đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn quên mất vừa rồi cô rất hùng hồn nói rằng “Không được”.
Hương hoa nhẹ nhàng quanh quẩn trong hơi thở, hương vị ngọt ngào của đầu lưỡi làm cho người ta nhịn không được muốn từ từ nhấm nháp nó, Phó Thập Đông gắt gao ôm cô vào trong ngực, lửa trong thân thể đang hừng hực thiêu đốt.
Ngay khi hai người hôn đến quên mình, muốn dừng lại cũng không được, chỉ nghe “Kẽo kẹt” một tiếng.
Không đợi Diệp Ngưng Dao phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, hai người đã ngã ngồi trên mặt đất.
Cú ngã này khiến cô trong nháy mắt trở nên tỉnh táo hơn.
“Phó Thập Đông, anh đang làm gì vậy?!” Diệp Ngưng Dao vươn tay nện nắm đấm nặng nề đấm vào ngực anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.